CHƯƠNG 242-243

216 5 0
                                    

Tôi lập tức nằm bò trên bờ ao giống như một bãi bùn, không thể nhớ nổi suy nghĩ này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu, sau này sẽ không bao giờ đến ao Nguyệt Hoa với anh nữa, mỗi lần làm chuyện đó ở đây đều giống như sắp mất cái mạng già vậy.

Theo trí nhớ lúc trước, ao Nguyệt Hoa là nơi cuối cùng tôi đến khi ở Quỷ giới, bình thường sau khi đến đây, tên chết tiệt sẽ dẫn tôi về Nhân giới. Nhưng mà lần này, sau khi anh làm chuyện đó xong thì bảo tôi đi xung quanh xem thử, nói là có chuyện quan trọng phải xử lý, đợi sau khi anh quay lại mới dẫn tôi rời đi.

Để anh Hắc đi với tôi, thật ra cũng không có gì không tiện, chỉ là tôi nhớ hình như người nào đó nói anh đi đâu tôi sẽ đi đó mà, sao mới qua một lát đã thay đổi rồi.

Hơ hơ, trong lòng không nhịn được muốn châm chọc tên chết tiệt, nhưng tôi vẫn bảo anh Hắc dẫn tôi đến biển chết, nhìn thử cái gọi là cầu Nại Hà có dáng vẻ thế nào.

Trong tưởng tượng của tôi, có lẽ cây cầu này rất âm u đen tối, nhưng trên thực tế, tôi nhìn thấy một cây cầu lớn màu xám kéo dài vào trong sương mù.

Đứng trên cầu Nại Hà nhìn về phía biển chết, nước ở đây cũng không hỗn độn như trong truyền thuyết, bề ngoài khả trong suốt, nhưng càng nhìn sâu xuống dưới, nước biển lại càng tối hơn, giống như một cái động không đáy, khiến người ta không dám tiếp tục nghiên cứu kỹ.

Tôi cảm thấy rất thần kỳ, độ sâu cạn của biển chết giống như một đường cắt kéo dài vậy, đồng đều mà rõ ràng. Liếc mắt nhìn thoáng qua như có một lời cảnh báo ngầm, ngăn cản những người có âm mưu muốn phá hoại, nơi này cũng không yên bình như vẻ bề ngoài của nó. 

Đi theo anh Hắc đến biển chết, thưởng thức Minh Hà nổi danh hậu thế ở khoảng cách gần, phát hiện trên mặt biển trong suốt có mấy con cá dáng vẻ kỳ lạ đang tự do bơi qua bơi lại, nhìn qua chúng nó khá vui vẻ hoạt bát, cũng không sợ người.

Nhất thời xúc động, tôi ngồi xuống muốn bắt một con cá lên xem thử, chợt bị anh Hắc ngăn lại, anh ta vội vàng nói: "Thất nương nương, không được! Cá ở đây đều rất tùy hứng, chúng nó bảo vệ biển chết với sứ giả Minh, con cá lớn tuổi nhất còn có thể nói tiếng người nữa, người vẫn nên cẩn thận một chút, tránh đụng chạm vào!"

A! Sao tôi lại không nghĩ đến điềm này chứ! Vốn chỉ nghĩ là một con cá có dáng vẻ kỳ lạ, không ngờ còn là một con cá hiểu tính người, nếu anh Hắc không nhắc nhở, suýt nữa tôi đã xúc phạm mấy sinh linh này rồi.

"Cảm ơn anh, tôi hoàn toàn không hiểu rõ mọi thứ ở nơi này, Dương Mặc cũng ở đây sao? Sau đó Ninh Nghi có qua đây không?"

Nhắc tới chuyện này, anh Hắc cũng bất đắc dĩ đủ điều, anh lắc đầu nói: "Hình như chưa từng đến, thuộc hạ cũng không biết tình hình của Dương Mặc, chỉ nghe nói từ đó tới giờ con nhóc kia đều chưa tới đây, ai nói gì cũng vô dụng."

Quả nhiên không khác gì với tôi đã nghĩ, Ninh Nghi, haiii!

Ở lại đây được một lúc, vào lúc tôi đắn đo có nên đi xem thử Ninh Nghi không, đột nhiên ở giữa biển chết cuộn lên một trận sóng lớn, Sau đó Dương Mặc xuất hiện ở giữa con sóng, thân rồng màu trắng bạc cuồn cuộn trên mặt biển để lộ ra đầu rồng, nhìn chằm chằm tôi hỏi: " Ninh Nghi đến rồi sao?"

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ