CHƯƠNG 440-441

164 3 0
                                    

Gặp phải người đầu óc chậm chạp lại còn cố chấp, nói nhiều cũng là nói nhảm, tôi không phải là không muốn chấp nhận việc này, nhưng cũng không có cách nào chấp nhận chuyện này, nói cho cùng đều do Thiên Hựu quyết định. Người này thế nào cứ để nó quyết định, nó thích là được rồi, tôi cảm thấy người làm mẹ này chỉ có tính chất tham khảo, không có tính chất quyết định.

Trong chuyện tình cảm nam nữ, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, Thiên Hựu không phải là con nhà bình thường, trong mọi chuyện đều có phán đoán của mình, tôi cũng không muốn can thiệp gì nhiều.

Đi ra khỏi quỷ giới, trên đường đi đến hoàng tuyền. Thời gian gần đây, sư phụ luôn đưa Thiên Hựu đến thôn Ác Cẩu, nên cứ đến đó là gần như có thể tìm thấy người!

"Nương nương, lúc rời khỏi thiên giới, Thiên đế bảo tôi chuyển lời cho người, thân thể của người đã sắp làm xong, mấy ngày nữa người có thể đến để xem thử."

Tôi đáp lời, bèn bay lên trời, dừng lại ở giữa không trung nhìn xuống mặt đã có bài học lần trước, tất nhiên lần này tôi phải chuẩn bị sớm, miễn cho lát nữa lại có ác cẩu đuổi theo.

Tử Diên thấy tôi bay lên trời, cô ta không hiểu hỏi: "Nương nương, người muốn làm gì?"

Tôi bĩu môi nói: "Phòng chó"

Tử Diên phì cười thành tiếng, giọng cười rất ngọt, dáng vẻ đã đẹp, cười lên còn đẹp hơn!

"Tân nương nương!"

Tôi vừa mới đứng vững ở giữa không trung, Thanh Minh bèn vội vàng bay đến, nhìn dáng vẻ rất gấp gáp.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Thanh Minh liếc nhìn Tử Diên, nói: "Đồ đệ của Trần Phong chết, linh hồn vừa đến quỷ giới, nói là muốn gặp người."

Tên mặt trắng phách lối kia chết? Đây cũng là chuyện khiến người khác bất ngờ mà! Hắn chết thế nào? Tại sao lại muốn gặp tôi?

Tử Diên biết ý nói: "Nương nương có việc thì cứ đi làm trước, cháu một mình đi tìm thiếu quỷ chủ được rồi."

Tôi đi theo Thanh Minh đến điện trừng phạt, Vĩnh Hiên ngồi trên đại điện thẩm vấn Tô Cẩn. Có vẻ như hồn phách phía dưới không nghe lời nên vẻ mặt Vĩnh Hiên bùng nổ, cực kỳ nóng lòng.

Đến khi tôi đến trước mặt Tô Cẩn, còn chưa nói gì thì hắn đã cướp lời nói: "Ta liều mạng đến đây tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi một chuyện quan trọng,nếu ngươi không nghe nhất định sẽ hối hận! Vậy nên ngươi suy nghĩ trước đi."

Tôi kinh, thái độ gì đây, là hồn phách mà còn phách lối như vậy. Nếu có thể nói chuyện với tôi bằng giọng điệu lớn như vậy, hẳn là trong lòng hắn đã có tính toán.

"Nói nghe thử! Có thể để ngươi liều mạng đến đây tìm ta, cũng không phải là chuyện nhỏ! Nhưng mà ta không thể không nhắc nhở ngươi, Tô Cẩn, đến đây thì đừng hòng bịp bợm giở trò, đàng hoàng một chút! Nói thật, người ta muốn nhìn thấy ở đây là Trần Phong chứ không phải là ngươi, hiểu chứ?"

Tô Cần cùng lắm chỉ là một đệ tử nhỏ bên cạnh Trần Phong, hắn không quan trọng, người then chốt là Trần Phong.

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ