CHƯƠNG 262-263

229 3 0
                                    

Mạc Thư Nhiên không phát hiện ông chủ kỳ lạ chút nào, còn đang dò hỏi giá cả của đồ vật.

"Hai cô gái dung mạo thật xinh đẹp, sao lại chạy tới nơi này chứ? Ông chủ giật mình lập tức cười làm lành nói.

Mạc Thự Nhiên không hề đề phòng nói: "Sao mà đến à? Cứ như vậy đến thôi."

Ông chủ gật đầu cười nói: "Gặp mặt chính là duyên. Bây giờ là giao thừa, nếu cô thích, tôi tặng cô."

Mạc Thự Nhiên vui vẻ nói: "Có thật không? Ông muốn tặng tôi sao? Vậy tôi sẽ không khách sáo, cảm ơn."

Tôi đế ý tất cả những thứ này, luôn cảm thấy ông chủ này có chút kì lạ, ánh mắt ông ta nhìn chúng tôi rất kì lạ, hơn nữa thái độ trước sau không giống nhau, đột nhiên rộng rãi như vậy có quái lạ không chứ?

"Bỏ xuống, không được phép cầm."

Vĩnh Hiên từ một bên xông ra, đánh rơi đồ vật trên tay Mạc Thư Nhiên , bộ dạng của anh ta lạnh lùng hung hãn, lúc này tức giận lên, càng khiến người sợ hãi không ngớt.

Mạc Thư Nhiên không có chút phòng bị nào, cô nhìn chằm chằm đồ vật rơi nát trên mặt đất, chốc lát hốc mắt vương mấy giọt nước mắt, cắn môi không để mình khóc lên.

Cơn giận này cũng tới quá không đúng rồi, tôi đứng bên cạnh có chút không nhìn nổi, cả người đều bối rối. Không phải muốn mua đồ thôi sao? Cần gì hung hăng như vậy?

Ông chủ nhận ra Vĩnh Hiên , không nhanh không chậm nói: "Hóa ra là hỏa phán quan đại nhân. Hai vị này hẳn là ngài mang đến. Thật xin lỗi, tiểu nhân không biết có bao nhiêu đắc tội. Nhưng là, quy tắc ở Quỷ Giới này tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ cần nơi này có người sống xuất hiện, tùy chúng ta xử trí. Hút khô treo lên, nuốt hồn phách chúng tôi đều có thể, phán quan đại nhân lẽ nào muốn biết luật lại phạm luật?"

Mẹ nó, hóa ra sau nụ cười chủ tiệm này lại là thâm ý đáng sợ như vậy. Lúc này Mạc Thư Nhiên sớm đã sợ đến mức trốn sau lưng tôi, khiếp đảm nhìn ông chủ trước mặt. Hóa ra Quỷ giới còn có quy tắc như vậy, tôi đến đây không dưới ba lần, lại không biết chuyện chút nào.

Vĩnh Hiên nheo mắt lại, sắc mặt anh ta còn lạnh hơn băng, anh ta trầm giọng nói: "Một là người phụ nữ của Dạ Quân, một là người phụ nữ của ta, ngươi còn dám muốn? Bản quan dẫn bọn họ tới đây người còn có ý kiến? Chỉ bằng ngươi cũng dám nói quy tắc với bản quan? Ngươi là thứ gì chứ?"

Sắc mặt ông chủ cũng không được tốt, ông ta cúi đầu thấp kém nói: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không biết hai vị này thân phận tôn quý. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ngài đại nhân đại lượng, không nên tính toán với tiểu nhân, sau này cũng không dám nữa."

Vĩnh Hiên hừ lạnh một tiếng, anh ta quay đầu lại nói với Mạc Thự Nhiên: "Không cho phép em lại chạy lung tung còn mang theo Thất nương nương cùng đi, xảy ra chuyện gì, em không chịu trách nhiệm nỗi đâu."

Mạc Thư Nhiên cắn môi không lên tiếng, trong lòng cô vừa ấm ức vừa sợ, cả người đều trong trạng thái hoảng hốt, bị dọa không nhẹ,

Trên đường cái Vĩnh Hiên cũng thật không nể mặt mũi, tôi vội vàng chuyển đề tài: "Diệm Thiên Ngạo đâu? Sao không thấy anh ấy đi cùng anh?" Ngày thường gọi lão già chết tiệt quen rồi, nhưng trước mặt thuộc hạ của anh gọi như vậy sẽ làm hỏng mặt mũi anh, có thể gọi anh là Dạ Quân, tôi lại cảm thấy khó chịu, đơn giản trực tiếp gọi tên anh là được rồi.

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ