Một đường ngồi xe lắc lư trở lại trong thành phố, còn chưa để tôi thở ra một hơi, Trần Dương đã mang theo chúng tôi thuê xe đi tới sân bay, vội vàng đặt chuyến bay sớm nhất đến thành phố B.
Ngồi trong phòng chờ máy bay, tôi thật sự không hiểu nổi có chuyện gì quan trọng như vậy, nhất định phải không ngừng nghỉ như vậy, thời gian uống ngụm nước cũng không có.
Thật lòng mệt muốn giết người, tôi không có chút hình tượng nào nằm trên băng ghế chọc chọc Trần Dương nói: "Anh nói anh đi tìm Vệ Tử Hư là muốn tìm ra người hại anh ta, anh ta làm gì còn muốn đùa với mạng anh chứ? Anh theo lí mà nói là đang giúp anh ta tìm kẻ thù, anh ta nên cảm kích anh mới đúng."
Tôi không dám tin Trần Dương nói gì đó chẳng qua chỉ là đi xem đối phương là nhân vật thế nào. Thật sự chỉ đơn giản như vậy, anh ta cần gì đến Nam Sơn tìm Vệ Tử Hư chứ? Tôi cảm thấy anh ta chạy đuổi theo gấp như vậy, chính là không có chuyện gì đi tìm phiền toái.
Trần Dương nhàn nhạt liếc tôi một cái nói: "Lời này đã sai rồi. Không phải anh ta theo tôi liều mạng, là anh ta để tôi liều mạng. Nếu anh ta muốn báo thù thì sớm đã tự mình động thủ, sao còn tìm tôi giúp đỡ chứ? Vệ Tử Hư người này tật xấu rất nhiều, nhưng có một ưu điểm, chính là không thù dai, tình huống thông thường, anh ta sẽ không dễ dàng thù dai người ta như vậy."
Đều bị người ta giết, còn không thù dai. Tôi cảm thấy cõi đời này hẳn không còn người thiện ý như vậy. "Sư phụ, anh từ chối đại đi. Tôi thấy Vệ Tử Hư kia không phải không thù dai, mà là không có bản lĩnh báo thù. Đều bị người giết đến chỉ còn lại một cái nguyên thần, anh ta lấy gì đi báo thù chứ? Tôi thấy anh. chính là phóng đại trước mặt chúng tôi, nói anh ta rất lợi hại."
Trần Dương một mặt ghét bỏ chỉ tôi nói: "Cô thì hiếu gì chứ? Sở dĩ Vệ Tử Hư bị người tiêu diệt, không phải vì năng lực của anh ta không tốt, mà bởi vì một vụ cá cược. Anh ta thua, nêu mới bị giết. Ai, quên đi, nói với cô cô cũng không hiểu, đầu cô toàn hồ dán."
Tôi ngoác miệng ra, như vậy cũng có thể chịu đựng anh ta nói, còn có công lý không chứ?
Được. Anh không muốn nói với tôi thì đừng nói nữa. "Chúng ta đến thành phố B gấp như vậy làm gì? Anh tìm người ở đó sao? Tôi cảm thấy người có thể giết tiên giết quỷ hẳn rất lợi hại, hắn ta có phải cũng giống anh có thần bất tử không? Tôi nghĩ hắn ta nhất định là một ông già, người trẻ bây giờ không chịu nổi, không được."
Trương Hào luôn yên lặng không có tiếng động, nghe tôi vừa nói như vậy sắc mặt cũng tái đi, anh ta vỗ vỗ tôi, ra hiệu tôi không nên nói lung tung, tôi chê anh ta phiền, lườm anh ta một cái, để anh ta im miệng. Trần Dương vốn đã thoát ly sinh tử luân hồi, đây là sự thật, có gì không thể nói chứ?
Trần Dương lười biếng nhấc mắt lên nói: "Tôi đến thành phố B làm việc, không xác định có người kia ở đây không. Từ giờ trở đi, cô tốt nhất đóng chặt miệng mình lại, trừ phi cô muốn bị vứt lại đây."
Thật ra, tôi không sợ Trần Dương uy hiếp chút nào, chị đây trong túi vẫn có chút tiền, đến chỗ nào cũng có thể về nhà, chỉ là bị anh ta dọa như vậy, tôi còn thật sự theo thói quen ngậm miệng lại, không nói thì không nói, có gì không được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...