Mạc Tử Tự, Mạc Tử Vanh đều là con của ông Cả tôi. Ba của Mạc Thư Nhiên là Mạc Tử Tự, là người con thứ nhất. Con gái của người con thứ hai Mạc Tử Vanh sớm đã chết rồi. Bọn họ đều là trưởng bối của tôi, dựa theo tập tục trong thôn, tôi phải gọi họ một tiếng "ba". Có điều tôi không gọi, bởi vì dùng tiếng phổ thông để gọi thật sự rất không thuận miệng.
Những đứa con của nhà ông Cả không giống với thế hệ của ba tôi, bọn họ không thích cuộc sống yên lặng trên núi, chỉ thích bôn ba bên ngoài, quanh năm suốt tháng hiếm khi về được một lần.
Đang nói chuyện, Mạc Thư Nhiên đã dắt một bé trai đi đến. Dáng vẻ nhóc con tầm 6,7 tuổi, vô cùng ngại ngùng, không thích nói chuyện. Nó là đứa trẻ nhà chú Hai, nhìn số tuổi, hẳn là được sinh ra trong mấy năm nay khi cô con gái kia qua đời không lâu!
Lần này bác Cả về, nhìn thấy ông Ba và bà nội rất hòa thuận với nhau, giống như chuyện âm hồn chưa từng xảy ra. Người một nhà cũng tụ họp chung một chỗ, cười cười nói nói, lập tức xua tan đi vẻ lạnh lẽo trước đó, trong nhà chính vô cùng náo nhiệt.
Tết Nguyên Đán trên núi, ăn cơm, người lớn cũng tụ họp lại, trò chuyện, đánh bài. Những đứa trẻ như chúng tôi đương nhiên là phải sang phòng khác, hoặc là ra ngoài chơi bắn pháo.
Bà nội đuổi tôi ra khỏi phòng bếp, để tôi mang Mạc Thư Nhiên và Mạc Thành Khiêm ra ngoài chơi.
Tôi vốn không muốn đi, nhưng Mạc Thư Nhiên cứ kề kề theo tôi, tôi cũng không nỡ từ chối, đành theo cô ấy vào sân, bắn pháo hoa.
Mạc Thành khiêm vội vã chạy theo chúng tôi vào sân nhỏ. Một đứa con trai không thích tiếp xúc với người khác, còn nhát gan không dám chơi pháo hoa, chỉ im lặng đứng một bên nhìn chúng tôi chơi, tính tình yên tĩnh đến lạ. Nếu không phải trong ánh mắt nó lộ ra ý muốn chơi, tôi sẽ cảm thấy nó là một cô gái.
Mạc Thư Nhiên cầm cây pháo hoa đi đến trước mặt Mạc Thành Khiêm nói: "Cho cậu, cùng chơi đi. Chị Thất Thất đấy, sau này cậu cũng phải gọi là chị biết không?"
Mạc Thành Khiêm len lén liếc tôi cũng cúi đầu xuống như vậy, gật đầu xin lỗi, bộ đang cậu ta thật sự rất đáng yêu.
Tôi xoa xoa đầu cậu ta, nói: "Đừng xin lỗi, cậu là con trai đó, gan lớn chút, không sao cả"
Mạc Thư Nhiên đem Mạc Thành Khiêm vẫn khúm núm không nói lời nào, hướng về phía tôi bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói "Quên đi, bộ dạng này của cậu ấy, đừng để ý tới cậu ấy nữa. Chờ vài ngày nữa cậu ấy quen rồi, sẽ thay đổi giống mọi người thôi."
Khi đang nói, trong thôn đã bắt đầu có người lục tục đốt pháo hoa, trên bầu trời đen kịt được đủ loại màu sắc, ánh sáng rực rỡ tô điểm cực kì chói mắt, khiến thôn làng nhạt nhẽo không có gì đặc sắc này mang vẻ đẹp lạ thường,
Nhìn pháo hoa trên bầu trời, tôi sờ bụng mình, có vẻ như nhô lên không ít, mặc áo khoác dày còn không thấy được, không biết đứa trẻ còn chưa ra đời này lớn lên thế nào.
Mạc Thư Nhiên đứng bên cạnh tôi cũng nhìn lên pháo hoa trên trời, có chút oán giận nói: "Rất lâu rồi anh ấy không đến thăm em. Chồng chị thì sao? Có tới thăm chị không? Hôm nay lại là đêm giao thừa nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...