VĨnh Hiện có thÍch Thư Nhiên hay không, tôi thật sự khó mà nói được, lúc trước Quỷ Vương Dạ Quân từng nói Vĩnh Hiên không muốn cưới cô gái nhỏ, cho nên mới không muốn chạm vào cô ấy? Không được, chuyện này không thể để cho Thư Nên biết tôi muốn an ủi cô ấy liền nói: "Không cần suy nghĩ linh tinh, em còn nhỏ sao chỉ nghĩ đến việc này, đêm tân hôn đó, không phải em kêu đau, anh ta mới dừng tay sao? Đây là quý trọng em, thôi em mau ngủ đi!"
Mạc Thư Nhiên hoài nghi nhíu mày hỏi: "Thật vậy không? Chính là em cảm thấy không phải như vậy! Không phải đàn ông đều thích đòi động tay động chân với cô gái mình thích sao? Anh ấy không chạm vào em chính là đối với em không có hứng thú."
Cô ấy hỏi làm tôi đều trở nên lúng túng.
"Những lời trên mạng đừng tin! Chị không biết đàn ông trên mạng là dạng người gì, nhưng chỉ biết người yêu em chân chính, cho dù ngủ cùng giường, ngay cả khi bản thân anh ta có nhu cầu, bởi vì nguyên nhân nào đó sẽ chịu đựng không chạm vào em."
Mạc Thư Nhiên bĩu môi, nàng hụt hẫng nói: "Chịu đựng? Vì nguyên nhân thế nào mà cần chịu đựng như vậy đâu?"
Ôi, ông trời ơi, loại tính tình luôn muốn tìm hiểu nguồn gốc vấn đề này, thật muốn mạng già của tôi mà! Hỏi đến cùng cũng không phải hỏi như vậy!
Vốn dĩ IQ cùng EQ của tôi thường xuyên không online, vấn đề sâu sắc như vậy, tôi làm sao biết được đây!
"Chị làm sao biết nguyên nhân là gì chứ, có thể anh ta thừa dịp em đang ngủ làm gì em thì sao, khi ấy em cũng không biết được! Còn có, những chuyện em nói này đều là vấn đề của Vĩnh Hiên , không phải vấn đề của em, OK?"
Mạc Thư Nhiên trừng mắt mắt to ngày người, có vẻ lời tôi cũng không nghe vào, cô gái nhỏ này thật sự trúng độc nặng quá rồi, không có việc gì tự bắt lỗi chính mình!
"'Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa có được không? Hai người mới quen biết chưa bao lâu, em cũng từng nói bọn họ không giống người ở nơi này như chúng ta, cho nên tư tưởng không tránh khỏi có chút kỳ quái. Vấn đề tình cảm này cần phải chậm rãi bồi đắp thật tốt không phải sao? Lâu ngày sinh tình, bốn chữ này em hiểu chứ, chờ em đi địa phủ mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt thôi."
"Được rồi! Em sẽ cố gắng nhẫn nại vậy." Mạc Thư Nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía tôi thở ra vài tiếng liền quay ra ngủ.
Trẻ con đúng là trẻ con, cho dù có phiền não rất nhanh sẽ vứt ra sau đầu, thật tốt.
Tôi ngủ không được, vuốt ngọc bội màu trắng hỏi"Lão đầu, anh không phải trốn bên trong nghe lén đấy chứ?"
Quỷ Vương Dạ Quân cắt lời cô nói: "Nghe lén đâu chứ, ta đây quang minh chính đại nghe! Nữ nhân các em buồn cười thật, lại tâm sự những chuyện như thế!"
Chuyện tôi cùng Thự Nhiên nói làm sao chứ? Sao anh ta không hỏi chính mình da mặt dày, vui vẻ ngồi đây nghe trộm.
"Thư Nhiên thật là đáng thương, cô gái nhỏ trúng độc của Vĩnh Hiên nhà anh, không phải anh nên đi hỏimột chút chuyện tình là sao à!"
"Ừ, cũng có thể đi hỏi một chút, cô ấy gọi ta là anh rể cũng không phải gọi không"
Không nghĩ tới anh ta đồng ý dễ dàng như vậy, tôi luôn cảm thấy loại nhiều chuyện này, không thích hợp với người làm đại sự như anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...