Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong tiếng gọi của ông Ba, xem thời gian, vào giờ này thì ông Ba không thể tới đây được. Không biết được tên chết tiệt kia chừng nào sẽ tiến vào Bạch Ngọc, tôi mặc quần áo, buộc lại đầu tóc. Lúc đi đến sân thì thấy Trần Tú Tài, tôi tỉnh cả ngủ.
Chắc tôi đang nằm mơ nhỉ. Tên nhóc này sao lại ở đây?
Tôi dụi mắt, lúc xác định hai người đang đứng trong sân chính là Trần Tú Tài và Trương Hào, tôi bĩu môi, muốn quay về phòng thì nghe thấy Trương Hào gọi: "Mạc Thất, đã lâu không gặp, đây chính là quê nhà của cô à?"
Lần đầu tôi gặp mặt Trần Tú Tài ở sau núi, tên này sao lại đến đây nữa vậy? Anh ta tìm tôi làm gì?
Tôi không trả lời Trương Hào, chỉ hoài nghi mà nhìn chằm chằm Trần Tú Tài. Hiện tại tôi không xác định được rốt cuộc anh ta là Trần Dương hay là bản thân anh ta, cứ quan sát trước đi đã.
"Ngoan Bảo à, anh Trần đây bản lĩnh lớn hơn ông, anh ấy nói có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện ở khe núi. Bây giờ người bên ngoài ai ai cũng đều biết chỗ chúng ta có ngôi mộ lớn, mấy tên trộm mộ đó nhất định còn quay lại. Lần này chết một đám, nói không chừng rất nhanh lại đến một đám nữa, vậy nên việc này phải mau chóng giải quyết, bằng không sẽ phải chết không ít người đâu đấy!"
Tôi nghe được lời ông Ba nói, nhưng không gật đầu đáp lại. Trần Tú Tài này quả thật là một tên trâu bò, nơi nào có tà quái thì nơi đó có anh ta. Anh ta với tên kia là đối thủ không đội trời chung, tôi sợ hai người họ gặp mặt sẽ đánh nhau, cơ mà may là tên chết tiệt kia rất ngoan ngoãn mà ở trong Bạch Ngọc, không có chui ra ngoài.
"Anh có nắm chắc được thứ đồ ở trong đó?"
Nhân vật được mai táng trong khe núi đó không đơn giản, sau khi chết còn có binh tướng bồi táng, mấy tên trộm mộ kia sau khi tiến vào thì không còn ai sống sót đi ra, đủ để thấy được phía trong có bao nguy hiểm.
Tuy nói Trần Tú tài và Trần Dương là cùng một người, là kiểu người hung ác đã thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, nhưng cũng không thể nói anh ta sẽ không chết, anh ta có thọ mệnh vô cùng dài, không thuộc về sự quản lý của Thiên Đế, thừa nhận anh ta lợi hại, nhưng cũng không thể để anh ta đi tìm đường chết được. Với cả người trong đó hình như cũng là người đã thoát khỏi sinh tử, nếu có đánh nhau còn không biết đẳng cấp của ai sẽ cao hơn ai.
Trần Tú Tài rất thành thật mà nói: "Không có. Nhưng việc này nhất định phải làm, với cả lại chẳng phải một mình tôi đi tìm chết, không phải còn có Quỷ Vương Dạ Quân đấy à? Chỉ cần hắn gật đầu, việc này liền có cơ hội."
Lời này khoa trương rồi, tôi lười nghe, chỉ nói lên cách nghĩ của bản thân: "Nơi đó nguy hiểm dị thường, anh mà không nắm chắc thì đừng có đi. Chỉ cần ngăn cản không cho mấy tên trộm mộ đó đi tìm chết, vậy thứ trong đó cũng sẽ không ra đây hại người đầu. Anh việc gì cứ phải đi khoe khoang trổ tài chứ?"
Trần Tú Tài cười khanh khách, đôi mắt cười của anh ta xoay chuyển một vòng, nói: "Nói cô ngốc còn không chịu nhận, chủ nhân ngôi mộ đó có quan hệ cao rộng với Sở Hiên, mục đích của Sở Hiên chính là để người trong đó sống lại, cô nói không vào đó được sao? Đây chính là cơ hội tốt để xử lý hắn ta, giữ cái tai họa ngầm này ở bên cạnh, có phải cô muốn được mổ bụng thêm lần nữa không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...