Tôi biết nếu như tôi bình tĩnh nói những điều này, Thiên Đế sẽ không tin, vì vậy tôi nói rất thành khẩn, đồng thời tôi cũng thể hiện rất hưng phấn.
Trần Dương chết trên tay tôi, Diệm Thiên Ngạo và Tạ Linh Côn đều chết vào lúc bảo tháp vỡ. Tôi nhận định bọn họ không thể nào sống sót trở về mà vẫn hy vọng vì vậy lúc Thiên Đế hỏi, tôi tỏ ra có lẽ anh ta hỏi như vậy sẽ có bước ngoặt gì đó, để Thiên Đế tin tưởng tôi vẫn hy vọng với bọn họ.
Thiên Đế khoát tay nói: "Bản tôn không nói họ sống. Chỉ là đến bây giờ bản tôn không tin bọn họ sẽ rời khỏi ta."
Đau khổ mà Thiên Đế bộc lộ không giống giả vờ. Mỗi chữ anh ta nói đều giống như phát ra từ nội tâm, khiến tôi cảm giác anh ta không phải đang nghi ngờ Diệm Thiên Ngạo giả chết mà thật sự hy vọng anh là sống! Anh ta nhớ Diệm Thiên Ngạo thì tôi có thể hiểu, nhưng anh ta nhắc đến Trần Dương thì điều này khiến tôi không thể tin tưởng anh ta thật sự đang đau lòng vì Diệm Thiên Ngạo.
Tôi khẽ than nói: "Lúc đầu, tôi cũng không tin anh sẽ để lại hai mẹ con tôi. Nhưng đã trôi qua lâu như vậy rồi, nếu như anh ấy vẫn còn sống thì đã sớm đến tìm chúng tôi! Anh ấy không phải người tùy tiện. Nếu như anh ấy còn sống thì anh ấy sẽ không nhẫn tâm để lại tôi một mình, cũng không nhẫn tâm nhìn Thiên Hựu nhỏ như vậy đã phải kế vị chúa quỷ. Anh ấy không phải người không chịu trách nhiệm như vậy."
Nói xong, tôi nghẹn ngào.
Thiên Đế ở sau tôi, nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta. Anh ta dừng một lúc rồi nói: "Bản tôn không thấy ngươi lại nghĩ như vậy!"
Tôi nói sai ở đâu sao? Lời này của anh ta có ý gì? Cho rằng tôi đang nói dối sao, hay cho rằng tôi giấu gì anh ta? Tôi tự cho rằng những lời tôi nói đều là những lời xuất phát từ đáy lòng, tôi thực sự nghĩ như vậy không nên xảy ra chuyện gì!
Tâm tư của người này thật sự khó đoán. Bỏ đi, không quản anh ta nghĩ như thế nào nữa. Nếu như tên kia thật sự còn sống thì tôi sẽ rất vui, sẽ không có bất kỳ cách nghĩ khác.
Nói chuyện một lúc thì Thiên Đế rót vào cơ thể tôi nguyên khí của anh ta. Vừa bắt đầu thì rất thuận lợi, đột nhiên tôi cảm thấy nguyên khí trong cơ thể chịu trở ngại giống như có thứ gì đó cản lại ở trên ngực. Cảm giác này rất mãnh liệt, tôi không biết là tình huống gì, sao lại bị chặn lại?
Thiên Đế dường như cũng nhận ra dị thường trong cơ thể tôi. Anh ta thử mấy lần nhưng vẫn không thể phá vỡ chướng ngại cuối cùng, bèn thu tay từ bỏ: "Ai thiết lập phong ấn trong cơ thể ngươi? Bản tôn thử mấy lần nhưng đều không thể phá vỡ, phong ấn này chắc đã tồn tại rất lâu rồi."
Tôi a một tiếng, không dám tin trong cơ thể tôi lại có phong ấn! Tôi lắc đầu nói: "Tôi không rõ! Tôi không nhớ có người làm thứ này với tôi. Có phải do phong ấn này nên tôi mới không thể trừ tâm ma?"
Thiên Đế ngay tức thì nói: "Không sao cả! Chỉ là tại sao trong cơ thể ngươi sao lại có phong ấn, không biết để làm gì! Hôm nay là lần cuối cùng, sau khi loại trừ tâm ma thì ngươi cũng không phải trải qua cả ngày nơm nớp lo sợ về những ngày tiếp theo nữa. Về sau có thời gian thì thường xuyên đến Tiên giới chơi. Bản tôn công việc bận rộn nên không có thời gian đi xem hai mẹ con ngươi, ngươi qua đây ngồi cũng giống vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...