"Vâng! Anh không được gạt em, nếu không thì em sẽ không gặp anh nữa!"
Nghe giọng điệu của Mạc Thư Nhiên giống như rất thỏa mãn, tôi đợi ở bên ngoài một lát, đến khi không nghe thấy tiếng động bên trong mới đẩy cửa đi vào.
Cô gái nhỏ đang nằm trên giường cười trộm, sau khi thấy tôi vào thì vội bò dậy hỏi: "Sáng nay chị đi đâu vậy, lúc nãy anh ấy đã tới đây!"
Tôi gật đầu, sợ cô ta lại kể chuyện giữa bọn họ, vừa vén chăn lên vừa nói: "Vậy không phải rất tốt sao? Cô yên tâm đi, tôi ngủ trước đã, đợi tôi dậy rồi nói sau."
Tôi kéo chăn trùm lên đầu, ai biết cô gái nhỏ này giống như uống phải thuốc kích thích, hai tay luồn vào chăn, chọc tôi nhột: "Đừng mà! Chị nói chuyện với em một lát rồi ngủ sau! Em kể chị nghe, anh ấy đã đồng ý năm sau đến đón em, ban nãy anh ấy còn chủ động hôn em!"
Hóa ra chỉ hôn thôi, không làm chuyện gì khác! Ừm, hôn một cái sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng nếu hôn thôi thì sẽ mất khá nhiều thời gian.
Tôi bị cô ta làm phiền, dứt khoát bò dậy dựa vào đầu giường hỏi: "Chỉ như vậy cô đã thấy vui vẻ rồi sao? Cô gái nhỏ, cô xem bây giờ cô mới bao nhiêu tuổi, lại bị đàn ông đầu độc như vậy, chậc chậc, về sau phải làm sao đây? Tôi thấy cô đúng là hết thuốc chữa rồi!"
Mạc Thư Nhiên che miệng không giấu được nụ cười trên môi: "Đúng vậy, như vậy em cũng thỏa mãn rồi, hơn nữa em cũng không muốn người khác cứu em, như thế này rất tốt!"
Được rồi! Cô gái nhỏ cảm thấy tốt là được rồi! Chỉ là chết ở độ tuổi này, xuống Địa phủ cũng không lớn lên, hy vọng cô ta không cảm thấy hối hận về điều này!
Vận mệnh chính là như vậy, con người đạt được điều gì đó chắc chắn sẽ mất đi một thứ, đây là một quy luật tất yếu, một sự cân bằng. Nếu lòng người mất đi sự cân bằng, sẽ nảy sinh sự cố chấp, hy vọng đến lúc đó, cô gái nhỏ vẫn có thể nghĩ thoáng như bây giờ!
Sau đó tôi ngủ thiếp đi, khi thức dậy đã là buổi trưa rồi. .
Tôi dọn dẹp một chút rồi chạy đi tìm ông ba, bây giờ Mạc Thư Nhiên giống như người hầu của tôi vậy, tôi đi đâu có ta cũng đi theo, không rời nửa bước.
Buổi sáng thắp một nén nhang là việc làm mỗi ngày của nhà ông ba, tôi ngồi trong sân đợi ông, bà ba đang bận rộn trong bếp, khi thấy chúng tôi đến đây bà rất vui, chào hỏi chúng tôi rồi bảo lát nữa ăn cơm cùng bà.
Sau khi ông ba thắp nhang xong, tôi kéo ông đi qua một bên kể chuyện tối qua cho ông nghe. Ông ba bảo tôi đừng lo lắng, ông nói chỉ cần con quỷ kia không hại cậu bé sẽ không sao, hơn nữa ông còn nói cho tôi biết một bí mật, thằng nhóc Thành Khiêm kia có con mắt âm dương bẩm sinh, có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy, đây là thiên phú trời cho, nếu sau này cậu bé có thể đi theo con đường gia truyền, đương nhiên sẽ rất tốt, còn nếu không muốn cũng không ép buộc.
Hóa ra là như vậy, thằng nhóc đó là mắt âm dương trời sinh, có thể nhìn thấy quỷ, cho nên khi cậu bé nhìn thấy ông lão đáng thương đó, mới cho ông ấy ăn, cậu bé còn nhỏ tuổi đã hiểu chuyện như vậy, có được tấm lòng lương thiện này thật không dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...