CHƯƠNG 335-336

225 3 1
                                    

Đối mặt với những người khách, bất kể đối phương có lai lịch như thế nào, việc tôi phải làm chính là không hống hách, không cần đặc biệt nhiệt tình, chỉ cần chờ đối phương chủ động đến gần hỏi thì tôi sẽ trực tiếp ứng biến. Lúc ấy tôi không nghĩ ra, thái độ như vậy không phải là rất tốt sao, sẽ không dọa khách chạy mất?

Lão Vương cười cười, làm nghề này không sợ không có lãi lời, mấy tháng không bán được gì cũng là chuyện rất bình thường, nhưng bán được một vài thứ thôi là cũng đủ ăn mấy năm, khó trách ngày nào không buôn bán được gì cũng không thấy ông ấy nhíu mày lấy một lần.

Mấy loại đồ cổ mà bề ngoài trông có vẻ còn mới, người trong nghề mới biết được thật giả.

Tôi vừa mới vào nghề nên dĩ nhiên là không thấy được những thứ đồ trong ngăn kéo kia là hàng thật hay hàng giả, có khách đến cửa, tôi cũng là để cho lão Vương tự mình trao đổi, tôi sợ nói sai làm hỏng chuyện làm ăn của ông ấy.

Cho nên, giờ phút này, tôi liền quan sát anh chàng da đen vừa bước vào này, nghĩ rằng anh ta có lẽ chỉ tùy tiện ngắm nhìn một chút thôi, cũng chẳng có chút thành tâm nào, vì vậy không hề phản ứng lại với anh ta, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn anh ta một chút, con phố này cũng có rất nhiều người tay chân không sạch sẽ gì, hàng hóa trong cửa tiệm cũng chẳng phải đồ rẻ, cho nên vẫn nên đề phòng một chút.

Anh chàng da đen hết nhìn tây rồi lại nhìn đông, đắn đo mãi, rồi chỉ vào cây trâm trong tủ đứng hỏi: "Này cô gái, cái này bao nhiêu tiền?"

Tôi nhìn theo tay của anh chàng đó, đó là một cây trâm phỉ thúy , đầu trâm chạm trố vân mây, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng giá thành có lẽ không rẻ.

Lúc mới tới của tiệm này tôi liền bắt lấy cây trâm này, lúc ấy lão Vương đầu còn mắng tôi, nói là vật này rất đắt, không để cho tôi đụng vào, sợ tay chán tôi vụng về sẽ làm rơi hỏng cây trâm. Cho nên, bây giờ tôi cũng nghe lời ông ấy phân phó, trực tiếp hướng về phía trong phòng làm việc gọi: "Ông chủ, khách hỏi giá."

Lão Vương đầu nâng hai viên hột đào thong dong bước ra, đi tới trước mặt anh chàng da đen này cười ha hả "Vị này, muốn tìm món kia sao?"

Tôi len lén liếc lão Vương một cái, thực ra tôi vốn dĩ rất ghét những người có thái độ như vậy với khách, khách hàng là thượng đế, làm ăn buôn bán không phải là lấy lãi sao, thái độ coi thường như vậy, thật là không phải, có lẽ quy tắc của lão Vương đây chính là như vậy, tôi nói không được, còn nói lúc đầu giữ tôi lại, hoàn toàn là coi trọng tôi có được vẻ mặt lạnh lùng không để ý đến thứ gì, mỗi lần nghĩ tới đây tôi liền buồn bực, vẻ mặt đó của tôi thì sao, lãnh đạm sao bằng ông ta chứ?

Tôi cũng không nghĩ ra, khi đó tôi chẳng biết sao lại không muốn sống nữa, rõ ràng là tôi sống rất tốt , hơn nữa bây giờ tôi còn được chết đi sống lại, không có một chút suy nghĩ nào muốn chết nữa sao tôi có thể muốn chết đi chứ?

Nghĩ tới đây, tôi nhìn lại gương mặt mình qua tấm thủy tinh, rất bình thường mà, chỉ là có chút lạnh lùng, trừ cái này ra thì tôi cũng rất xinh đẹp mà!

Bên tai, đột nhiên truyền đến giọng nói của lão Vương, anh chàng da đen lại rất thoải mái nói muốn mua cây trâm phỉ thúy chạm vân mây kia, hiếm khi mới thấy khách tới cửa, câu trả lời của lão Vương lại làm cho tôi chẳng thể hiểu được. Ông ấy trầm giọng nói với người kia: "Cây trâm này, cậu muốn tự mình giữ lấy hay là đem đi tặng người khác? Nếu là vế sau, cây trâm có thể sẽ bán."

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ