Sau khi tôi chết, người vui nhất có lẽ là cô Hai và Mạc Thư Nhiên, bọn họ thậm chí cả ngày không có việc gì làm đều chạy đến chỗ tôi chơi, nói chuyện với tôi, đủ thứ trên trời dưới đất.
Tính tình cô Hai dịu dàng, nói không nhiều, không giống như Mạc Thư Nhiên líu ríu nói chuyện không ngừng như một chú chim sơn ca, cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy từ khi bước vào đây vẫn chưa ngừng nghỉ, có cô ấy ở đây, trong biệt viện của tôi ngược lại náo nhiệt hơn nhiều.
Mạc Thự Nhiên trề môi nhỏ, đôi mắt to nhíu lại, cười ha ha nói: "Chị Thất, sau này chúng ta có thể gặp mặt mỗi ngày, nói chuyện cùng với nhau rồi, em chỉ cần nghĩ đến thì rất vui vẻ, chị không biết đầu gỗ nhà em kia đâu, cả ngày nghiêm mặt, cũng không nói chuyện với em, ngày tháng trôi qua thật sự rất nhàm chán."
Tôi len lén liếc nhìn cô hai, cô gái nhỏ vẫn còn dám nói: "Vĩnh Hiên không thú vị, vậy em bảo cô Hai sống như thế nào chứ! So với Vĩnh Hiên nhà em, chị ngược lại cảm thấy Thanh Minh mới là người ít nói thật sự, anh ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất."
Cô Hai bị tôi chọc cười khanh khách, cô ấy thẹn thùng nói: "Thật ra, anh ấy rất tốt, không phải ít nói như vậy."
Nhìn bộ dạng của cô Hai như vậy, tôi nhất thời có cảm giác như bị bức phải ăn cẩu lương, Thanh Minh đối với cô Hai quả thực không có gì để nói, săn sóc quan tâm chu đáo, về điểm này thì hơn hẳn Qủy Vương và Vĩnh Hiên kia rất nhiều.
Mấy ngày nay, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi cuối cùng vẫn là người phải đi đầu thai, không muốn cho bọn họ hy vọng rồi lại để bọn họ thất vọng, cho nên tôi ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói: "Cô hai, Thư Nhiên, có việc này cháu phải nói với hai người, cháu sẽ không lại Qủy giới, cháu muốn đi đầu thai"
Lúc nói ra lời này, cô Hai và Thư Nhiên đều kinh ngạc, bọn họ hai mặt nhìn nhau làm thế nào cũng không tiếp nhận nỗi, một lúc sau, Mạc Thư Nhiên không vui lớn tiếng nói: "Vì sao? Vì sao muốn đi đầu thai? Chị Thất mới vừa xuống đây không lâu, vì sao đột nhiên muốn đi đầu thai? Có phải là do anh rể không cần chị không? Anh ấy làm sao có thể làm như vậy? Em sẽ đi nói thay chị".
Tôi kéo tay áo cô ấy, cầm tay cô ấy kéo lại, lau đi nước mắt trên mặt cô ấy nói: "Không phải là anh ấy không cần chị, là chị không cần anh ấy."
Chuyện của tôi, bọn họ dù sao cũng biết chút ít, cô Hai níu tay Mạc Thư Nhiên nhìn về phía cô ấy lắc đầu, rồi sau đó nói với tôi: "Cháu ngoan, cháu cần phải biết, có một số người, có một số chuyện, không phải cứ uống một chén canh Mạnh Bà là có thể giải quyết được"
Tôi gật đầu không nói gì, đứa con tôi nuôi dưỡng năm năm, bây giờ nói không còn là không còn nữa, kết cục này đối với ai cũng đều là nút chết, cả đời này cũng không giải quyết được, tôi không muốn tranh chấp với cô Hai, bởi vì tôi tin rằng chỉ cần uống canh Mạnh Bà, thì tôi có thể sẽ quên hết mọi thứ, bởi vì kiếp này không có thứ gì đáng giá để tôi mang theo cả.
Tính toán ngày tháng, tôi đến Qủy giới cũng đã bảy tám ngày rồi, trong thời gian này Qủy Vương cũng không đến tìm tôi, tôi vốn cũng không muốn gặp mặt anh, nhưng nếu như không có giấy ly hôn, thuộc hạ không cho tôi đi đầu thai, cho nên vì giấy ly hôn đó, tôi nhịn không được mà xông vào Minh Điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...