CHƯƠNG 223 -225

262 4 0
                                    

Trong lòng có chuyện nên cả ngày tôi đều có chút thất thần! Thật vất vả tôi mới chịu đựng được đến lúc tan học, tôi đi theo Tiêu Linh tới dưới tầng nhà cô ấy.

Sau khi Tiêu Linh về nhà thì không đi ra ngoài, tôi đứng một mình trong gió rét, canh giữ đến khi trời tối đen, thật sự là đứng không nổi nên đi vòng tới trước cửa số nhà cô ấy, tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cửa sổ của Tiêu Linh

Đột nhiên tôi nghĩ đến một bài hát: Vì em mà chịu gió lạnh, cảm giác này thật sự không dễ chịu gì.

Chờ mấy giờ, tôi cũng không phát hiện ra có gì khác thường, thấy sắp đến nửa đêm, trong lòng tôi khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Ban đêm chỉ có một mình tôi ngồi ở trên ghế dài, tên chết tiệt ở trong ngọc bội màu trắng không ra. Tôi vốn chính là cơ thể thuần âm, rất có thể sẽ dễ dàng trêu chọc thứ không sạch sẽ. Nếu như tên chết tiệt không để ý, vậy thì tôi gặp rắc rối, chẳng phải sẽ chết rất thảm sao?

Tôi liều mạng hà hơi vào trong bàn tay giá lạnh của mình, giọng nói của tên chết tiệt từ trong ngọc bội màu trắng vọng ra "Khổ thân! Trời lạnh thế này, em vốn có thể ngồi trên giường trong phòng có hệ thống sưởi để nghỉ ngơi, bây giờ lại phải chịu lạnh ở chỗ này. Em làm, người khác chưa chắc sẽ cảm kích."

Ai mà chẳng biết nói lời châm chọc, nhưng tôi không để ý. "Tôi làm đúng lương tâm của mình là tốt rồi, không định làm cho cô ấy biết! Nếu đổi lại thành anh có rắc rối, chỉ cần tôi có thể giúp được, cho dù có phải bỏ cái mạng này tôi cũng sẽ giúp. Nhưng nhân vật hung ác giống như anh thì chắc không cần tôi hỗ trợ, ngược lại tôi vẫn luôn làm phiền anh."

Tên chết tiệt tặc lưỡi vài tiếng nói: "Sao đến ta lại không có chỗ nào cần em giúp đỡ chứ?"

"Anh là người lợi hại như vậy, làm gì có chỗ nào cần tôi can thiệp chứ! Nhưng chỉ cần anh mở miệng, tôi nhất định sẽ giúp!" 

"Ừ, vậy em làm ấm giường cho phu quân đi!"

"Lăn!"

Miệng chó không nhả ra được ngà voi, tôi đã biết người này sẽ không nói ra được lời gì hay rồi!

Thấy cửa sổ gian phòng của Tiêu Linh đột nhiên có một bóng trắng hiện lên, tôi lập tức đứng lên và muốn xông vào, nhưng lại cảm thấy hơn nửa đêm đi đập cửa nhà người ta không tốt. Nghĩ lại vẫn nên canh giữ ở dưới tầng chờ vậy. Tôi thấy quỷ vật kia cũng không giống như ở trong nhà của cô ấy. Nó tới cũng đã tới rồi, quyết định đợi đến khi nó đi ra lại bắt cũng không muộn. Dù sao cũng không thiếu mấy giờ còn lại.

Nửa đêm về sáng, nhiệt độ lại chợt giảm xuống vài độ, tôi vừa lạnh vừa buồn ngủ nhưng vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm vào cửa sổ trên tầng, cũng không thể để cho quỷ vật kia trốn thoát được. Nhưng tôi chờ suốt một đêm cũng không chờ được nó đi ra, tôi không khỏi sốt ruột. Nếu như nó gây ra động tĩnh gì, tôi còn có thể đi tới ngăn cản. Cho dù không có cách nào tiếp tục làm bạn với Tiêu Linh, nhưng ít ra cũng xem như có thể ăn nói được với tình chị em trước kia.

Trời mới dần dần sáng, tôi ho khan dữ dội, trên người lúc lạnh lúc nóng, có dấu hiệu bị sốt. Có thể kinh nghiệm của tôi không phong phú, quỷ vật kia đi ra tôi cũng không để ý, nói chung đêm nay chờ uổng công rồi.

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ