CHƯƠNG 286-287

205 3 0
                                    

Cạnh ao Hoa Thanh, tôi đưa lưng về phía Quỷ vương Dạ Quân chậm rãi cởi nút áo, thầm nghĩ đây cũng không phải lần đầu tiên tôi tới đây tắm, cần gì phải già mồm cãi láo. Thật ra nhiệt độ ở đây thoải mái hơn nhiều so với ở nhà. Nước vừa đủ ấm, coi như tới đây tắm là rất tốt, những thứ khác không cần suy nghĩ.

Có thể nói như thế nhưng ánh mắt nóng bỏng sau lưng giống như muốn luộc chín tôi. Người nào đó không quên nhắc nhở sự tồn tại mãnh liệt của anh.

Hazz, thật là... Anh nhìn tôi như vậy sao tôi có thể cởi quần áo được chứ? Trên người chỉ còn một lớp nội y, tôi không dám quay đầu lại, chỉ nói với Quỷ vương: "Nếu không, anh đi xuống trước đi?"

"Không. Ta muốn nhìn em cởi quần áo."

"Đi xuống trước được không?" Tôi quay đầu im lặng năn nỉ anh.

Quỷ vương Dạ Quân vừa tháo mặt nạ của anh vừa cười khẽ nói: "Em đang làm nũng với bản tôn sao?" Ta rất thích nghe." Nói xong anh bắt đầu tự cởi dây lưng áo, kéo tôi quay lại đối mặt với anh.

Da mặt tôi mỏng không dám nhìn anh, tôi cúi đầu nghe thấy âm thanh anh nhảy xuống nước. Lúc này tôi mới dám cởi lớp quần áo cuối cùng ra, tới bên cạnh ao trượt xuống nước, nhưng không dám buông tay, vẫn giữ chặt bờ ao chỉ dám thả hai chân xuống.

"Ai, nha đầu ngốc. Mỗi lần tới đây giống như lấy mạng của em vậy. Thật sự sợ hãi như vậy ư?"

Nghe thấy sau lưng truyền thấy âm thanh trêu chọc của lão già chết tiệt, tôi cắn cắn môi nói: "Không có. Chỉ là tôi không biết bơi, sợ chết đuối." Thấy anh bơi qua bơi lại ở trong nước, trong lòng tôi liền cảm thấy không công bằng. Tôi muốn được như anh, không còn sợ cái gì nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại phát hiện anh đang bơi về phía tôi, không hiểu liền đề cao cảnh giác, hoảng sợ hướng về phía anh kêu lên: "Không được qua đây. Không nên kéo tôi xuống nước, tôi sợ."

Hoa Thanh Trì không để lại ấn tượng tốt cho tôi, đều do tôi từng thử nghiệm cảm giác từ từ bị nhấn xuống nước. Tôi không muốn lại nếm thử loại cảm giác ngâm nước này, rất khó chịu.

Nụ cười đùa giỡn đọng trên khuôn mặt của lão già chết tiệt. Anh bắt lấy cánh tay của tôi từ phía sau lưng, đế tôi tựa vào người anh, từ từ đưa tới trung tâm của ao: "Ngược lại ta cảm thấy em không biết bơi rất tốt. Em muốn cái gì sẽ không cần dựa vào ta. Vì vậy em không biết là tốt nhất."

Không biết là anh vô tình hay cố ý, mấy lời này nghe vô cùng chói tai. Từ khi nào mỗi câu mỗi chữ anh nói lại khiến tôi có cảm giác tội lỗi. Trong lòng phức tạp không thể tự mình khống chế, đành phải đem tâm trạng này chuyển sang hành động. Tôi quay người ôm lấy anh, nhìn vào đôi mắt của anh, tôi suy nghĩ không biết mình làm như vậy có đúng hay không?

Thoát khỏi chấp niệm của anh khó như dây leo quấn trên người vậy. Càng giãy giụa càng quấn chặt khiến cho chính mình vô cùng khổ sở. Trong lòng cảm thấy không tốt chút nào, dường như cảm xúc có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Càng ngày tôi càng không có cách khống chế được cảm xúc của mình.

Tôi không biết nên đối mặt với mâu thuẫn như thế nào. Tôi có phải nên không để ý tới ý nghĩ của anh hay không? Không để ý tới thì anh cũng sẽ không quan tâm đến cô, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng...

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ