Tình hình của Chung Nhược Hi không hề tốt hơn tôi bao nhiêu, quần áo bị xé rách thành từng mảnh, trên da thịt trắng nõn dính đầy vết máu, nhìn vô cùng thê thảm.
Tôi che chở cho cô ấy lúc bị những tên ác quỷ kia dồn vào góc, nếu như chỉ có một mình tôi, tôi còn có thể đi xuyên qua tường, nhưng Chung Nhược Hi là người sống sờ sờ, để cho cô ấy xuyên tường chắc chắn là gặp trở ngại, cho nên tôi không còn cách nào đưa cô ấy thoát khỏi nơi này, mà bản lĩnh của tôi cũng không đủ xử lý những ác quỷ lớn này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp duy nhất, cùng lắm thì cả hai bên cũng chịu thiệt dù sao cũng tốt hơn là bị quỷ ức hiếp.
Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi nắm tay Chung Nhược Hi lên, dùng móng tay rạch một đường rỉ ra máu tươi trên bàn tay của cô ấy, cô ấy trừng mắt nhìn tôi hoảng sợ hét rầm lên, tôi không thèm để ý tới cô ấy mà cứ nắm chắc tay của cô ấy không thả, dính một ít máu của cô ấy, sau đó về một cái đốt tâm phù ở trong lòng bàn tay của cô ấy lại dùng máu của cô ấy vẽ một cái phù chú tương tự ở trong lòng bàn tay của mình.
Vừa mới vẽ xong phú chủ, tay của tôi bắt đầu phát ra nhiệt độ nóng rực, giống như là bị lửa thiêu vô cùng đau đớn khó chịu.
Chung Nhược Hi còn chưa biết tình hình như thế nào, tôi hướng về phía cô ấy nói: "Dùng bàn tay của cô đánh những thứ ghê tởm kia đi."
Chung Nhược Hi cái hiểu cái không gật gật đầu, giơ tay lên chụp tới những ác quỷ đang xông lên kia, những tên ác quỷ đụng phải lòng bàn tay cô ấy từng tên trên nhảy dưới tránh, trên người từ trên xuống dưới đều bốc cháy, nghe bọn nó khản giọng thét lên, tôi cũng chịu đựng lòng bàn tay đau nhức chụp về phía một tên ác quỷ.
Sau một hồi hỗn loạn tôi cũng xử lý được mấy tên ác quỷ nhưng rất nhanh bọn nó liền trấn định lại, không còn tuỳ tiện tiến lên mà chỉ đem bọn tôi vây lại vào một góc.
Tôi là một linh hồn, kết quả sau cùng khi tự ý dùng đốt tâm phù chính là bị phản phệ, bởi vì chính tôi vẽ phù chú cho nên hiệu quả tương đối chậm, dừng lại không bao lâu, bàn tay của tôi bắt đầu bốc lên ngọn lửa.
Biết rõ đây là phương pháp khiến cả hai bên cùng chịu thiệt, nhưng đã bị buộc đến hoàn cảnh này, cũng không còn cách nào khác nữa.
Tôi chịu đựng thống khổ bị ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, mặc kệ đau đớn đang lan tràn lên trên cánh tay tôi cũng không muốn kêu ra tiếng.
Bỗng nhiên, Chung Nhược Hi nắm tay của tôi, không để ý chính mình sẽ bị đốt bị thương hay không mà dùng chính tay của cô ấy đập lên ngọn lửa, tuy nói lòng bàn tay của cô ấy cũng không bị phù chú đốt bị thương, nhưng đốt tâm phù này không phải là phù chú bình thường, đốt là hồn phách trong cơ thể, cô ấy là một người sống sờ sờ không đến mức bị bỏng nhưng cũng phải chịu đựng thống khổ tương đương.
"Được rồi, không sao rồi!" Chung Nhược Hi chắc chắn ngọn lửa đều đã dập tắt, mới thở phào một hơi nói.
Tôi xem xét tay phải của mình, lòng bàn tay đã bị đốt ra một cái lỗ thủng lớn, vết thương có thể nhìn thấy rõ ràng, vị trí bị cháy bỏng thật sự nhìn vô cùng ghê gớm, không biết còn có thể chữa khỏi hay không, nếu sau này vẫn là cái lỗ thủng lớn như thế này thì phải làm thế nào đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
SpiritüelTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...