CHƯƠNG 250-251

235 4 0
                                    

Vừa mới sáng sớm, trong tay bà Ba bưng bát mì, nhìn thấy tôi thì khách sáo nói: "Ôi, Bảo bối ngoan đã về rồi, ăn không, cho cháu bát mì nấu xong rồi này!"

Kì thật, hôm nay trúng gió gì, bà Ba lại tốt thế chứ, ngày thường bà không như vậy, người trong thôn ai biết cũng nói với người ngoài bà không tốt, nói chuyện lời nói ác độc, ích kỷ còn nhỏ mọn, tôi với bà ở chung nhiều năm qua, cơ bản chưa từng thấy bà rộng rãi tiếp đãi như thế, đừng nói là nấu mì cho, ngay cả lời chào hỏi cũng không có.

"Bà Ba ăn đi ạ, ông Ba không ở đây, cháu nấu cho ông ấy bữa cơm trưa, bà nội cũng ăn cùng ạ!"

Bà Ba bĩu môi, nói hơi gượng ép: "Bà không ăn cùng đâu, bà cháu dữ lắm! Vào đi, ông Ba cháu ở trong kia."

Bà Ba với bà nội tôi là thiên địch, vừa thấy mặt đã cãi nhau, tính cách hai người không hợp, mâu thuẫn nhiều năm tích lại, bây giờ cả gặp mặt cũng lười đánh nhau. Nên bà từ chối, không ngoài dự đoán của tôi: "Bà Ba nói sao ạ, đây là chuyện đã lâu rồi, chúng ta là người một nhà, nào có là hai nhà như bà nói chứ! Lát nữa nói tiếp, cháu tìm ông Ba trước."

Bà Ba cười gật đầu: "Đi, đi thôi!"

Đi vào trong phòng, ông Ba cạo râu trước gương, nhìn thấy tôi thì sửng sốt, quay đầu lại nói: "Bảo bối ngoan? Quay về lúc nào đó?"

Nhìn thấy ông Ba , lòng tôi ấm áp, đi đến bên ông nói: "Tối qua ạ! Vốn cháu muốn qua luôn, nhưng muộn quá sợ phiền ông bà! Bà nội bảo cháu qua đây mời ông bà qua ăn trưa, nói là đông vui hơn"

Ông Ba nhìn chằm chằm bên cạnh tôi lúc lâu, rồi nhíu mày không để ý tôi nói gì, bị ông nhìn lâu quá, tôi nghi hoặc hỏi: "Ông Ba , ông nhìn gì vậy ạ, trên người cháu có gì sao ông?"

Cổ họng ông Ba phát ra tiếng động kì lạ, nhổ toẹt hai ngụm nước bọt vào tay, sau đó tiến lên cầm cánh tay tôi xoa bóp!

A! Cảm giác dính dớp kia, bỗng chốc làm tôi đen mắt, rất tởm! Nhưng không thể trước mặt ông Ba nói cái gì, cánh tay bị ông xoa vừa hay là cánh tay bị cụ ông trên đường đụng vào, ông cụ kia không phải người, ông Ba làm vậy

Cánh tay bị chà cho nóng lên, sau khi niêm dịch khô, ông Ba mới vỗ tay hỏi: "Trên đường tới có phải gặp thứ không sạch sẽ gì không?"

Tôi xoa vai, trên làn da không có cảm giác gì, những cảm giác trong lòng vẫn rất mạnh mẽ. tôi cười nói: "Lúc trước trên đường núi gặp một cụ ông, ông ấy gọi tên cháu, nhưng cháu không đáp, chắc đã chết rồi!"

 Ông Ba đáp câu à, ông bấm tay tính toán nói: "Chắc cháu đã gặp ông Triệu, ông ta mất được hai ba ngày rồi, không có gì hết! Lát nữa ông qua đi siêu độ, sẽ không có cơ hội quay về nữa! Cháu ngồi xuống đi, ông đi dâng hương với tổ tông."

Ông Ba nói giống như lão già, vậy thật sự không có chuyện gì nữa, tôi cũng lơi lỏng trái tim. Chỉ hy vọng ông Triệu hiểu, sớm tới địa phủ báo danh, sớm đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng tôi cảm thấy sự lo lắng của tôi hơi dư thừa, nhà họ Triệu ở thôn Hạ cũng được coi là nhà giàu, người trong thôn đều quen ông Triệu, đã chết hai ba ngày, người trong thôn hẳn là biết tin tức này, nên dù gặp, chắc không đáp lại giống tôi đâu! Người thôn Hạ đều tin tà, nên chắc sẽ tránh đi.

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ