CHƯƠNG 305-306

222 2 0
                                    

Có thể làm cho Quỷ vương Dạ Quân nổi máu ghen tất nhiên là tôi rất vui mừng, nhưng mà nghĩ lại một chút thì lại cảm thấy không thể nào! Nếu nói tôi ẩu thả ngã sấp xuống có thể là do tên chết tiệt giở trò, vậy còn chuyện Sở Hiên ôm tôi thì sao? Nếu như tên chết tiệt thật sự ở trong ngôi mộ cổ này thì anh ta không thể không nhìn thấy Sở Hiện biến thành anh ta để lừa mình, còn để tôi ngủ trong ngực anh ta chứ!

Ôi, càng nghĩ càng mờ mịt, trong đầu tôi cứ rối thành vòng, rối tới rối lui không thể rõ ràng được, vậy nên không nghĩ nữa, trái lại qua một thời gian có lẽ sẽ suy nghĩ cẩn thận, không được nữa thì đợi chuyện này qua đi thì sẽ tìm tên chết tiệt để hỏi thôi, chắc chắn sẽ có câu trả lời.

Lúc Trần Dương nhảy xuống, thật ra trong lòng tôi rất lo lắng, đây cao như vậy, phía dưới lại là hồ nước sâu, sao anh ta không thể bay xuống nhẹ nhàng như Sở Hiên chứ, cứ nhảy xuống như vậy lỡ như nhảy không đúng thì sẽ chết rất khó coi đó!

Tôi nhìn từ trên cao xuống, thực tế không giống với những gì tôi nghĩ, Trần Dương bình yên đạp trên mặt nước, ngay cả lá sen nổi bồng bềnh trên mặt nước cũng không hề lay động, vững vàng đứng trên một trận bái quát, sau đó từng bước bước lên thềm đá trong đầm nước.

Nói thật thì, Trần Dương này là loại cặn bã, cả ngày cà phất cà phơ, miệng thì độc, không bỏ qua cho bất kỳ ai, tính tình hai người trái ngược hoàn toàn, không biết bọn họ ở chung như thế nào.

Trước đây tôi đã đọc qua một báo cáo, ở nước ngoài có một người phụ nữ mười hai tính cách, đều ở trong lĩnh vực hội họa, đều có vị trí cao, lại có thể chung sống rất tốt. Mà người trước mặt tôi chỉ có hai tính cách, sao lại gây bất ngờ lớn như vậy, tôi thật sự nghi ngờ sao hai người này có thể cùng tồn tại, có lẽ chắc là do cả hai đều bị bệnh tâm thần, điên đến một cảnh giới nhất định mới có thể như vậy được nhỉ!!

Đang trong lúc tôi mải suy nghĩ, Trần Dương đã đứng trước quan tài gỗ, thân hình của Sở Hiên thoắt một cái xuất hiện trước mặt anh ta, vừa ra tay đã đánh vào ngực của Trần Dương.

Ôi trời, vừa ra tay đã là đòn trí mạng, cũng quá không nói lý lẽ gì rồi! Tôi nhìn mà tim nhảy tưng tưng, với cách chào hỏi người nhà của Sở Hiên thì thật không thể tán đồng.

Phía dưới chiến đấu quyết liệt, tôi thấy vô cùng kích động, toàn bộ sự chú ý đều dồn xuống phía dưới, cơ bản không để ý đến người sau lưng. Có lẽ vì mấy lần trước bị đánh lén không gặp phải nguy hiểm gì nên lần này cũng không xem là chuyện gì lớn, chỉ bình tĩnh liếc nhìn, nhưng lần này vừa nhìn thì tôi đã sợ đến mất hồn, người đánh lén tôi là hai binh sĩ cổ đại.

Hai người mặc áo giáp, trong tay cầm giáo nhìn chằm chằm tôi, dưới mũ giáp là cái đầu sọ trần trụi, nhìn mà tê cả da đầu. Lúc này bọn họ chỉ cách tôi có một mét, nhìn từ khoảng cách gần như vậy, đầu tôi trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

Nhận thức rằng hai binh lính cổ đại này chắc là ảo giác trong hồ nước, nói vậy nhưng mà chỗ này dù sao cũng là mộ, hai người này không biết là ảo giác hay là thật, nói chung đều không phải là người, phải nghĩ cách trốn mới được.

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ