CHƯƠNG 423-424

142 1 0
                                    

Tôi ngâm mình trong ao cũng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vệ Tử Hư, đang nghĩ nên làm thế nào mới tốt thì sư phụ tôi đã ho khan một tiếng, xoay người sang hướng khác. Sư phụ là một người thông minh, nhìn ra sự do dự của tôi liền đi lên trước.

Tôi nhanh chóng lên bờ, mặc quần áo xong xuôi thì chào Thiên đế một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi ao Hoa Thanh!

Khó khăn lắm mới đuổi được tới chỗ sư phụ, tôi giảm chậm tốc độ bước chân, đi sau lưng anh nhẹ giọng nói: "Sư phụ, cơ thể anh đã tốt hơn chưa? Lần đại chiến đó, anh thật sự đã dọa đến tôi rồi."

Ngày hôm đó khi Vệ Tử Hư bị trọng thương mất đi ý thức, thân thể không có nguyên thần thì một khi bị xé rách sẽ không có cách nào tìm lại. Tôi thật sự rất sợ sẽ phải mất sư phụ.

Vệ Tử Hư không trả lời tôi, anh phi thân lên đám mây, không biết có phải anh đang tức giận không, hay là vì vừa nãy nhìn thấy tôi và Thiên đế...

Tôi không dám nghĩ nhiều, lập tức phi lên đám mây rồi đi cạnh anh: "Sư phụ, anh sao vậy? Có phải có chuyện gì không thoải mái không?"

Trong ao Hoa Thanh, tôi và Thiên đế thẳng thắn gặp mặt nhưng chúng tôi cũng không làm chuyện gì vượt quá giới hạn! Sư phụ có lẽ không phải vì điều này mà có nhận xét về tôi chứ! Cho dù có nghi hoặc, tôi cũng có thể giải thích vì tôi không thẹn với lương tâm.

Nhưng khuôn mặt anh trầm như vậy lại không nói lời nào, thật sự khiến người khác khó đoán cũng rất dọa người!

Sư phụ trước đây chính là như vậy. Khi tôi phạm phải sai lầm lớn, anh sẽ có vẻ mặt này, thời gian trôi đi lâu như vậy rồi nhưng tôi vẫn sợ sư phụ như bây giờ.

Rất lâu sau Vệ Tử Hư mới trầm giọng nói:" Cô còn hỏi làm sao à?Phần Thất, cô có biết mình đang làm gì không hả? Tôi cho rằng dù cô ham chơi nhưng chí ít cũng học được tất cả những thứ tôi dạy, pháp thuật không quá tinh thông cũng thôi đi. Nhưng đến làm người mà cô cũng không quan tâm, cô... cô bảo tôi phải nói gì đây? Thiên Ngạo chết rồi, cô muốn tìm người đàn ông khác không phải không được nhưng Thiên đế thì tuyệt đối không được!"

Sau khi Vệ Tử Hư răn dạy tôi một trận xong liền bỏ tôi lại rồi biến mất.

Ặc!

Với lời này thì ngoài sững sờ ra tôi thật sự không biết nên làm gì nữa. Sư phụ đúng là đã nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể có quan hệ đó với Thiên đế được, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì bất kỳ ai gặp phải tình huống đó cũng sẽ hiểu sai câu chuyện thôi!

Haiz, cái tính nết này đúng là không còn ai nữa mà, không ai cho tôi một cơ hội giải thích!

Hơn nữa, sư phụ đã dạy tôi những thứ này lúc nào, còn cả thái độ làm vợ nữa, chuyện tình cảm hình như đều không dạy mà! Tôi cũng không phải đứa ngốc, chuyện nam nữ trong lòng tôi hiểu rất rõ. Thiên đế là người như nào sao tôi có thể trèo cao được, nếu tôi muốn trở thành người phụ nữ anh ta thì đã đồng ý từ trước đó rồi!

Thôi bỏ đi, người ta cũng đã nhìn thấy tận mắt nên sẽ cho là thật thôi. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng đó nghĩ như vậy cũng là hợp lý, tôi cũng không muốn tranh luận cái gì nhưng vẫn muốn giải thích rõ ràng với anh.

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ