Vệ Tử Hư phẫn nộ quát một tiếng, anh ta nâng kiếm xông lên phía trước, luồng khí trắng vây quanh toàn thân anh ta, cách khoảng không nhìn giống như là tiên tử đạp mây. Thanh kiếm hào hùng làm rung chuyển cả bầu trời phát ra tiếng của rồng, trong lòng tôi run lên, rất sợ Diệm Thiên Ngạo không chống cự nổi sự công kích này.
Quả nhiên Diệm Thiên Ngạo lơ lửng ở giữa không trung cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Vệ Tử Hư lao tới, lúc mũi kiếm cách người anh chưa đầy một thước, anh chậm rãi nâng tay lên, chỉ là một động tác như vậy, liền miễn cưỡng chặn lại thanh kiếm của Vệ Tử Hư tạo thành bình phong bên ngoài.
Hai người cứ như vậy giằng co qua lại, ai cũng không ra tay trước, ai cũng không thể từ một chưởng này thoát ra ngoài, tựa như ai muốn rút lui trước thì người đó sẽ bị đánh bại.
Lề mề như vậy khi nào mới có thể kết thúc chứ! Tôi khuyên không được, khuyên rồi, kết quả không phải vẫn là đánh nhau sao, đã sớm nói không có tác dụng gì, cô Hai lại không tin.
Cô Hai nhìn hai người trên đầu với vẻ mặt đầy lo lắng, tôi cũng không biết cô ấy buồn cái gì, nam nhân của mình không phải đang yên ổn đứng ở bên cạnh sao? Cô ấy tiêu tốn tâm tư cho nam nhân khác như vậy, có nghĩ tới cảm nhận của Thanh Minh không, aizz, thật là muốn chết.
"Tiểu nha đầu này, sao còn đứng ở đây, đi lên khuyên đi!"
Tôi liếc mắt nói: "Khuyên gì chứ, cô ôm cháu như vậy không thả, cháu có thể đi lên sao?"
Cô Hai ồ một tiếng, lập tức buông tôi ra lo lắng hỏi: "Làm sao bây giờ? Cô nhìn bọn họ giống như không giết chết một người là không được đó!"
Không cần cô Hai nói, tôi cũng biết, bây giờ tôi so với ai cũng buồn rầu. Tôi có thể làm gì, tôi chính là một hồn phách nhỏ bé ở chỗ này, xông lên, còn không chờ đến gần bọn họ, liền bị khí lực bọn họ xé nát, chết không minh bạch như vậy oan uổng biết bao, tôi mới không đi đâu, thích đánh cứ đánh, đánh chết thì đáng đời.
Lặng lẽ liếc Thanh Minh và Vĩnh Hiên, phát hiện tinh thần của bọn họ cũng rất bình tĩnh, cũng không đến nổi khoa trương giống như cô Hai vậy, cho nên, cùng không có gì lo lắng, có bọn họ ở đây, tên chết tiệt sẽ không có chuyện.
Cách đó xem đấu nhau, thật ra thì cũng là chuyện thú vị, dẫu sao ở chỗ thế này có thể có cao thủ so chiêu cũng không phải thường xuyên có thể thấy, đặc biệt còn là hai nhân vật thượng thần, khí thế kia tuyệt đối không thể khinh thường.
Đang lúc tôi xem hăng say, Hắc huynh không biết từ chỗ nào chui ra, hướng về phía hai người ở xa xa quát to: "Thiên Đế giá lâm, đừng đánh nữa!"
Quỷ vương Dạ Quân và Vệ Tử Hư dường như là đồng thời thu tay lại, sau đó làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra đứng đó, tôi nhìn biểu cảm của bọn họ hết sức buồn cười, nhất là lúc nghe Thiên Đế tới, khóe miệng Quỷ vương Dạ Quân cũng rút ra.
Không nghĩ tới người này cũng có người kiêng kỵ đó!
Kim quang thoáng hiện, Thiên Đế lặng lẽ không tiếng động đứng giữa hai người, anh ta mang mặt nạ màu vàng kim, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn trái nhìn phải hai người họ rồi hừ một tiếng: "Hai người không phải rất biết đánh sao? Tiếp tục đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
EspiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...