Nhóc con nhìn tôi quệt miệng nói: "Có, chị cũng là người"
Tôi không nói gì, nhóc con này thú vị. Nó nói tiếp: "Em cũng không biết em là ai, em đi khắp nơi, đi tới đâu thì tới, đi đi một hồi em lại đến đây, ở đây không có ngưởi nào khác, rất yên tĩnh! Có lúc, em buồn chán liền nặn bùn làm tượng đất, để bọn nó chơi với em, trò chuyện với em. Nơi này khắp nơi đều là âm hồn, không sợ không có aichơi cùng!"
Nói xong, nhóc con lại nhìn tôi, lòng nó như mặt nước phẳng lặng, cùng với giọng nói không có thanh điệu gì của nó khiến người khác có hơi đau lòng.
"Trên hải đảo này. em không có việc gì làm liền chạy vào trong biển thu gom những âm hồn này, tuy hồn phách họ không trọn vẹn, nhưng làm thành tượng đất vẫn có thể nhích tới nhích lui, rất thú vị, một mình em cũng không cảm thấy buồn chán."
Nói xong, nhóc con lấy một túi vải từ tay áo ra, vừa mở túi liền có mấy đốm sáng từ trong đó bay ra, nó vươn tay bắt lấy bọn chúng đưa đến trước mặt tôi nói: "Chị xem, đây chính là âm hồn mà em thu gom được, đẹp phải không?"
Nói thật, tôi không cảm thấy đẹp đẽ chút nào, những thứ này đều là hồn phách của thần mà, sao mà chơi được chứ "Nơi này cách xa nơi mà chị rơi xuống không?"
"Không xa, rất gần!"
Lần này, cả người tôi đều cảm thấy không ổn, xem ra những hồn phách mà nó thu gom trong biển đều thực sự là những hồn phách thần ma rơi từ trên sườn đồi xuống rồi. "Em mau thả chúng nó đi, khi còn sống những hồn phách này không phải thần tiên thì là yêu ma, cho dù là hồn phách cũng không thể tuỳ tiện khinh nhờn, bọn họ đều là bậc tiền bối, chơi đùa như vậy, không kính trọng đâu!"
Nhóc con hừ một tiếng nói: "Có gì không kính trọng chứ, dù sao cũng đều là một người chết, còn sống không cho chơi, chết rồi còn không cho sao! Hừ, em muốn giữ lại chơi.!Thần khí phục sinh chỉ có một, dùng ở trên người chị rồi, những tàn hồn này cũng không được tu bổ, cứ như thế bay tới bay lui trong biển không có ý nghĩa, còn không bằng bắt về chơi."
Được rồi! Cùng một đứa nhóc tranh luận đúng sai đúng là có chút ngu ngốc. Huống chi tôi không quen nó, cũng không biết tính cách của nó thế nào, lỡ như làm nó nổi giận, xử tôi như thế nào đó, vậy chẳng phải tôi chịu thiệt à!
Bỗng thấy đứa nhóc này rất đáng yêu, rất thú vị, nhưng có thể bắt hồn phách làm tượng chơi, còn biết thần khí phục sinh gì đó, hắn không phải là nhân vật tầm thường, đứa nhóc này không đơn giản tí nào đâu!
Tôi không dám khuyến nó nữa, chỉ đứng một bên nhìn nhóc con ngắm nghía hồn phách, lấy ra một cái từ trong đống đó, nhét những cái khác vào trong túi, tôi đến gần đốm sáng biến hoá thành hư ảnh đó, vẻ mặt dại ra, hình như còn có chút quen mắt.
"Người này, hình như chị gặp qua ở đâu đó rồi!" Nhìn chằm chằm hư ảnh, tôi nhíu mày, quả thật có chút ấn tượng. "Để chị nghĩ lại rồi nói cho em nghe!"
Nhóc con cười hì hì, nâng ngón tay bộp bộp tính toán, nói: "Người này trước đó là đạo sĩ, công trạng không tệ, về sau tu thành chính quả phi thăng thành tiên, vốn nên có con đường tốt đẹp, sau đó vì sửa vận mệnh của con trai mình, kết quả bị đẩy xuống tru tiên đài, mất mạng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...