CHƯƠNG 254-255

246 3 0
                                    

Từ cơn say tỉnh lại, Quỷ Vương Dạ Quân đã đi rồi. Nằm trên giường, tôi vẫn còn kí ức với chuyện xảy ra trước khi ngủ. Đây chắc là lần cãi nhau liều mạng nhất của tôi và anh, lại không ngờ cuối cùng sẽ kết thúc trong cơn mê tình ái như thể hơi khó tin, nhưng có lẽ đã là kết quả tốt nhất.

Rượu không phải thứ tốt dành cho tôi, nhưng có đôi khi, mượn rượu lấy can đảm nói ra lời trong lòng, cũng không phải một điều không thú vị. Tuy vẫn chả giải quyết được gì, nhưng giờ này khắc này, lòng tôi vẫn vơi đi không ít.

Quá đắng lòng!

Hai tay che mặt, tôi rốt cuộc làm cái gì vậy! Giờ phút này tâm tình tôi thật phức tạp, thấy hơi có lời với lão già. Mượn rượu áp anh nói ra chuyện thương tâm, anh để ý người con gái kia như vậy, lại tự tay giết cô ta, tâm tình đó sẽ là thế nào? Sẽ tự trách, hối hận, bị thương, cho nên mới không muốn nhắc tới.

Lão già nói đến tận bây giờ, anh chỉ để ý ba người phụ nữ, mẹ thì không so được rồi. Nhược Hi hả, đó là một cái gai, tình cảnh không giống thì tự nhiên sẽ không sánh bằng được. Còn lại chính là tôi á, câu này dễ nghe, nhưng không dễ tin! Trừ đó ra, những người phụ nữ kia chỉ là bài trí, lời này cũng thích nghe! Nhưng mà Thiên đế gì kia bộ não có vấn đề à. Sao thích làm mai cho người ta vậy, chuyện nam nữ mà cũng bà tám xen vào, có phải qua rãnh không đó!

Ngủ một buổi chiều, thức dậy trời đã tối rồi! Nhìn qua thời gian trên di động, đã sắp tám giờ, sớm qua giờ ăn cơm, dù sao tôi cũng không cần ăn gì, trực tiếp nằm lăn trên giường mình đi! Chơi game trên di động, mỏi mắt rồi thì ngủ tiếp.

Lấy bạch ngọc bị tôi để trên tủ đầu giường ra, bạch ngọc lạnh buốt đến xương, lão già chắc là ở trong đó, cũng không biết anh làm được gì trong đó. Đeo lên cổ xong, tôi dựa vào gối lật xem tin tức trên mạng.

Ngoài phòng truyền đến tiếng huyên náo, có người dùng tiếng địa phương nói cái gì đó, đều là giọng nói tôi không quen biết.

Mới đây, nghe bọn họ nói chuyện không có gì, nhưng không biết thế nào, có người lớn giọng lên. Ngay sau đó thì biến thành cãi vã, hơn nữa càng nói càng kích động.

Tôi suy nghĩ một lát rồi để điện thoại xuống, rời giường mặc quần áo đi ra ngoài.

Trong viện, bà nội và ông ba đứng song song, nói chuyện với mấy người xa lạ. Trong đó có một người phụ nữ lớn tiếng quát: "Các người khỏi nói gì nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để con gái mình đi làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ không làm mấy trò mê tín đó với các người! Tôi nói cho các người biết, cho dù hai cụ nhà tôi còn sống, tôi cũng không để các người tự ý sắp đặt. Hai lão già các người, đừng mơ mộng đụng vào con gái tôi!"

Con gái là một từ mẫn cảm ở nhà họ Mạc, cũng mẫn cảm như mấy chữ mười bốn vậy!

Nghe đến đó, tôi coi như hiểu được chuyện gì. Người phụ nữ này chắc là con dâu nhà cụ cả, chồng bà cứ đi làm biền biệt bên ngoài, ít khi trở về. Nhưng chú cả có cô con gái, năm nay chắc cũng mười bốn rồi! Tôi không rõ chuyện nhà bọn họ lắm, nghe bà ta tức giận nói như vậy thì tám chín phần mười sẽ không sai rồi.

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ