"Ăn cơm thì thôi đi! Tôi còn có việc, anh có vụ án điều tra anh cứ bận đi, có cơ hội hẹn lại. Có điều tôi vẫn chúc anh sớm phá án, tuy nói là tự sát, nhưng tôi cảm thấy người đàn ông đó hẳn phải chịu trách nhiệm của mình."
Vương Quang Huy ừ một tiếng, liền đi ra ngoài.
Tôi cảm thấy anh ta ngoài miệng nói với tôi là bí mật, nhưng cũng không tránh Tiêu Linh, đa phần là đã xác định mục tiêu, người này giảo hoạt cũng có năng lực, có điều cũng coi như là một thám tử tốt.
Tiêu Linh chờ Vương Quang Huy đi xa sau đó mới hỏi tôi: "Người này không phải cảnh sát lần trước tìm cậu sao? Các người nhìn rất thân nhau a, cô gái nhảy lầu lại mang thai đó, quá đáng thương."
"Cậu đó, thích nghĩ bậy bạ, người đều có mạng, cậu vẫn nên lo lắng tổ tông nhà cậu đi, cậu ta mới là vấn đề lớn! Chỉ cần cậu ta đừng đi khắp nơi gây chuyện, tớ liền thay cậu cám ơn trời đất!" Tôi vỗ cánh tay Tiêu Linh, trêu ghẹo cô ấy.
Tiêu Linh hờn dỗi đánh tôi mấy cái, chúng tôi vẫy xe taxi về nhà.
Sau khi vào cửa, tôi không thể không bội phục mẹ Tiêu Linh là nữ trung hào kiệt, bà cột Tiêu Chí Bình vào băng ghế, còn để cho bà nội cầm một cây trúc thủ một bên, chỉ cần cậu ta làm loạn liền đánh, đánh tới khi im miệng mới ngưng.
Có điều đối phó loại người thất thường này, lấy bạo trị bạo cũng là một cách không tồi!
Tiêu Chí Bình thấy Tiêu Linh giống như là thấy cứu binh quát to lên. "Chị, cứu mạng, mẹ với bà nội liên hiệp ăn hiếp em, chị mau thả em ra, như vậy em rất khó chịu!"
Tiêu Linh thật sự cưng chiều em trai mình, ánh mắt đau lòng có điều cũng không nghe lời Tiêu Chí Bình, mà là lắc đầu nói: "Đừng tìm chị, lần này chị không chiều em được! Em cứ đợi đi, nghe lời chị Thất! Chị cũng không thể để cho em làm loạn tiếp, thả em ra, cái nhà này có thể thật sự giải tán."
Tiêu Chí Bình mặt đầy ai oán trợn mắt nhìn tôi, thấy cậu ta, tôi cảm thấy vui vẻ.Đi lên trước muốn sờ cái đầu cậu ấy, tên chết tiệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quăng ra một chữ "Dám!"
Tôi trong nháy mắt thả tay xuống, ai da, thật là một bình dấm, không phải chỉ là một tiểu tử đẹp trai, còn chưa trưởng thành đâu, ăn dấm gì chứ! Anh nhiều nữ nhân như vậy, tôi cũng không so đo với anh, anh không biết xấu hổ sao? Tôi chỉ xem Tiêu Chí Bình như em trai mình, sờ đầu em trai mình có sai sao?
Chồng ơi, anh thật nhỏ mọn.
Dưới sự bảo đảm hết lần này tới lần khác của Tiêu Chí Bình, tôi mới cởi bỏ dây thừng trên người cậu ta nghiêm túc nói: "Chàng trai, đừng nói dối trước mặt người đã biết rõ mọi chuyện, cậu còn dám làm bừa như vậy nữa, tôi cam đoan cậu không sống quá mười tám tuổi, có phải cậu rất muốn chết hay không?"
Tiêu Chí Bình lườm tôi phản bác lại: "Chị Thất, không cần vừa mở miệng đã rủa tôi chết đi! Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi mười tám, chị và chị gái tôi là bạn thân, cũng không nên hù dọa người khác như thế, với lại cái này không dùng được với tôi nha!"
Tôi mặt lạnh quay người đi đến căn phòng của Tiêu Linh: "Đi theo tôi!"
Tiêu Chí Bình hừ một tiếng nhanh chân đi theo tôi, sau khi vào phòng lập tức đóng cửa lại, ngăn cản những người khác đi vào theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
SpiritualeTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...