Lý Thiên Vương không nhìn bảo tháp trên trời, ông ta cụp mắt xuống không ngừng niệm chú, theo tốc độ niệm chú mỗi lúc một nhanh, ánh sáng mà bảo tháp phát ra cũng càng lúc càng sáng, trên đại điện có rất nhiều quỷ đã bị ánh sáng vàng đó hút lên bầu trời.
Vĩnh Hiên thấy thế liền hét lên với Hắc Bạch vô thường: "Cẩn thận, mau tránh ra."
Nhưng cũng đã muộn, Hắc Bạch vô thường đang đánh nhau với lũ quỷ nên không kịp tránh liền bị hút vào bảo tháp cùng với đám ác quỷ.
Aiya, tôi còn tưởng bảo tháp này lợi hại thế nào, thì ra cũng chỉ là thứ không biết phân biệt địch ta!
Địa vị của Lý Thiên Vương ở Thiên giới không thấp, nghĩ đến đều là dựa vào bản lĩnh của bảo tháp mới ngồi được lên vị trí cao như vậy, hôm nay xem ra thủ đoạn này cũng không ra làm sao cả.
Bảo tháp trên bầu trời bắt đầu chuyển động từng chút một, ảnh sáng vàng dưới đáy của nó rất nhanh đã quét đến chỗ Diệm Thiên Ngạo và Tạ Linh Côn.
Diệm Thiên Ngạo hiển nhiên là biết bảo tháp đã di chuyển vị trí. liền nhanh chóng tránh đi, nhưng lúc này Tạ Linh Côn lại đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy anh, cười gian hai tiếng rồi nói: "Diệm Thiên Ngạo, đã lâu không hoạt động gân cốt, chúng ta đổi chỗ khác rồi tiếp tục."
Diệm Thiên Ngạo cũng nhận ra ý đồ của Tạ Linh Côn, anh tức giận hét lên: "Xích Linh, người phát điên cái gì vậy, tránh ra."
Tạ Linh Côn chết cũng không buông tay, ánh sáng vàng đã di chuyển đến đỉnh đầu bọn họ, Lý Thiên Vương thấy Diệm Thiên Ngạo và Tạ Linh Côn đồng thời bị ánh sáng vàng hút lên, trong nháy mắt không bình tĩnh được.
Cuống quýt muốn thu hồi lại bảo tháp, quỷ bị hút vào bảo tháp bất đắc dĩ có quá nhiều, muốn thu lại cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí, với tình hình trước mắt của Lý Thiên Vương thì rất khó để thu hồi trong chốc lát.
Tạ Linh Côn ôm Diệm Thiên Ngạo nhìn bên trong bảo tháp, trên mặt anh ta là biểu cảm khó nói thành lời, có loại kiên quyết thấy chết không sờn.
Tôi thấy Diệm Thiên Ngạo bị hút vào giữa không trung, cắn môi bảo Thiên Hựu tìm chỗ núp sau đó bay về phía lão chết tiệt ở giữa không trung.
Tôi muốn nhân cơ hội trước khi Diệm Thiên Ngạo bị hút vào bảo tháp thì túm anh lại, nhưng không nghĩ đến sau khi bị ánh sáng vàng chiếu đến thì toàn thân không thể cử động, đừng nói đến cứu lão chết tiệt mà chính bản thân mình cũng bị ánh sáng vàng này hút vào.
Thiên Hựu đứng bên dưới nhìn thấy tôi cũng bị ánh sáng vàng hút vào lập tức muốn bay lên cứu, tôi vội vàng hét lên với thằng bé: "Không được đến đây! Tiểu tử, con nghe kỹ lời mẹ, mẹ và cha con không ở đây, con chính là Thiếu chủ của Quỷ giới, trong địa phủ có chuyện lớn nhỏ gì đều do con giải quyết, con hiểu chứ?"
Thiên Hựu cắn môi, dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói: "Con biết, con sẽ giúp Thiên đế, sẽ không làm chuyện xấu"
Tôi nhìn Thiên Hựu mà lòng xót xa, còn định dặn dò thằng bé nhiều thứ nữa nhưng đã không còn nhìn thấy tiểu tử kia đâu, cả người đều bị hút vào trong bảo tháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
SpiritualeTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...