Chỉ là tôi nhớ lúc đó thấy Vô Thường huynh thu hồn phách của cô gái kia, tại sao cô ấy lại trở lại Nhân giới gây họa chứ?
Tên chết tiệt nói rất thờ ơ. Anh là vua của Quỷ giới, tiểu quỷ có căm giận, anh cũng sẽ châm chước mà dàn xếp, không gây ra án mạng thì tất nhiên sẽ cho kẻ đó một cơ hội.
Bây giờ Tiêu Linh và thầy giáo kia đều đã bị ép tới phát điên, đưa vào bệnh viện tâm thần, nhận được trừng phạt thích đáng, cô gái tất nhiên cũng nên trở về Địa Phủ để tiếp nhận sự xét xử của phán quan.
Tiêu Linh hoàn toàn điên rồi, Tiêu Chí Bình đã chết, nhà họ Tiêu xem như đã đi tới đường cùng. Sau khi tôi đi thăm dì Tiêu, để lại cho dì ít tiền, cũng không biết cuộc sống sau này của dì ấy thế nào, chỉ muốn cố làm hết bổn phận, thay Tiêu Linh làm chút chuyện, người còn sống là tốt rồi!
Vào giữa tháng mười hai, cuối cùng cũng đón một trận tuyết đầu mùa, đây vốn là một chuyện làm người ta vui mừng, nhưng không ngờ trong trận tuyết đầu mùa này, tôi còn đón chính cung nương nương của Quỷ Vương Dạ Quân.
Tên chết tiệt không để ý tới chuyện này, anh và Vương phi ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, tôi nằm ở trên giường chơi điện thoại. Bọn họ nói rất khẽ, nhưng vẫn để cho tôi nghe được một chút. Bởi vì chuyện của Thiên Đế, tên chết tiệt phải ra ngoài một chuyến. Anh rất không tình nguyện nhưng hình như không cách gì từ chối. Sau đó tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ, tôi dựa vào mạng già cố nghe cũng không nghe ra được điều gì nên dứt khoát không nghe nữa.
Hai người ở bên ngoài nói chuyện cả tiếng đồng hồ mới bước vào. Tôi nhìn tên chết tiệt không lên tiếng, anh do dự một lúc mới nói: "Cái đó, ừ, thật ra..."
"Nói thẳng một chút đi!" Nhìn dáng vẻ anh muốn nói lại thôi, tôi cũng thấy bực mình.
Quỷ Vương Dạ Quân trừng mắt với tôi nói: "Ta có việc ra ngoài mấy ngày, trong mấy ngày tới sẽ do Vương phi chăm sóc em, bản thân em cũng phải cẩn thận một chút, đề phòng Sở Hiên."
Tôi "ừ" một tiếng rồi nói: "Đã qua hơn một tháng cũng không thấy Sở Hiên xuất hiện, tôi cảm thấy hắn ta không tìm được thứ trong bụng tôi nên sẽ không lại tới tìm tôi gây phiền phức đâu. Anh có việc thì cứ đi làm đi, tôi cũng không cần làm phiền Vương phi phải chăm sóc!"
Xin anh, Vương phi là nhân vật gì chứ? Bảo tôi và cô ta ở dưới một mái nhà, vậy chẳng phải là muốn cô ta tới bảo vệ tôi sao? Ân tình này, tôi không chịu nổi đâu, hơn nữa trải qua chuyện của Ngu Cơ lần trước, còn không biết người phụ nữ này nghĩ về tôi thế nào. Để tôi và cô ta ở cùng chỗ, không chừng còn có thể diễn ra được một màn hay đấy.
Quỷ Vương Dạ Quân tất nhiên sẽ không tiếp thu ý kiến của tôi, anh đi nhưng Vương phi vẫn ở lại.
Vương phi đi từ bên ngoài vào, thấy tôi nằm lỳ ở trên giường, đôi mắt đẹp nhướng lên, cười ha hả nói: "Ta đã sớm nghe Dạ Quân nói về cô, khen cô là một người có cái tính hiền hòa, dễ dàng ở chung, ta thấy cô quả thật rất tùy ý. Nhưng không sao, đến Địa Phủ, ta tất nhiên sẽ dạy cô chút quy định."
Tên chết tiệt vừa đi, người phụ nữ này đã lộ ra vẻ cao ngạo rồi. Tôi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào cô ta nói: "Vậy cũng phải chờ tới khi tôi chết rồi nói sau! Ở Nhân giới, chúng tôi cũng không thịnh hành chuyện dập đầu hành lễ, cũng không cần cúi đầu khom lưng hầu hạ ai cả. Tôi từ nhỏ đã có tính cách như vậy, tôi chưa chắc đã phải sống ở Địa Phủ, cũng chưa từng định đi chỗ đó, cho nên cô cũng không cần phiền lòng thay tôi. Mỗi ngày tôi đều phải đi tới trường học, nếu như Vương phi cảm thấy rắc rối, có thể về Địa Phủ nghỉ tạm, tôi thật sự không cần cô quan tâm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...