CHƯƠNG 296-297

234 3 0
                                    

"Buông tay!"

Cái gì? Tôi nhìn về phía Trần Dương, thuận theo ánh mắt anh ta nhìn xuống tay của mình, lúc đi, tất nhiên tôi sẽ nắm lấy tay của anh ta, đây là tình huống gì vậy? Xấu hổ !

Tôi gượng cười hai tiếng buông tay ra, thật sự không hiểu nổi tình huống trước mặt, trong cái hố không có thi thể của tôi, cũng không có của Trần Dương, ngay cả người nước ngoài nhảy nhót tưng bừng kia cũng không thấy bóng dáng, tất cả trước mặt tôi lại giống như lúc ban đầu tôi nhìn thấy, chỉ có vài thi thể máu thịt be bét làm cho người buồn nôn kia, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Tôi trừng mắt nhìn, có chút không dám tin vào hai mắt của mình: "Không phải chúng ta đều chết ở đây sao? Sao vẫn còn đứng ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì?" Rõ ràng vừa rồi đã bị cây thương đâm trúng, loại đau đớn kia trong trí nhớ của tôi vẫn còn như mới, không thể là giả được?

Trần Dương cau mày lườm tôi bất đắc dĩ nói: "Dù có chết cũng chỉ có cô chết, không phải là tôi!"

Được rồi! Có chút sức thuyết phục, anh ta là người sớm đã thoát khỏi luân hồi sống chết, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy! Chỉ là có cần phải nói móc tôi như thế không? Tôi lườm anh ta một cái, mệt cho tôi trước đó còn thương tâm khổ sở vì anh ta như vậy, sớm biết anh ta là người lạnh lùng vô tình như thế, sao tôi còn uổng phí tình cảm của mình cho anh ta.

"Cái hố này đã bị người khác hạ chú nhiếp hồn, sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác nhưng không đến mức chết người, cùng lắm chỉ là làm cho người ta không ra được mà thôi! Nhìn tình hình này xem ra chúng ta cách cổ mộ không còn xa, cẩn thận một chút, đừng có lại rơi vào bẫy."

Trần Dương tốt bụng giải thích rõ nguyên nhân cho tôi thì tôi mới biết mình bị ảo giác, tất cả nhìn thấy đều là giả! Thật ra tôi căn bản chưa hề rời khỏi cái hố này chắc chắn là như vậy, cũng chưa từng gặp người nước ngoài nào, càng không bị cây thương đâm xuyên người ngã vào trong cái hố, Trần Dương cũng không chết, những cái kia đều là tôi bị ảo giác tưởng tượng ra, thật sự khiến cho người khác nghĩ mà sợ!

Từ sau khi thoát ra khỏi ảo giác, rất nhanh tôi lại có cảm giác bị thăm dò kia, tôi vô cùng chán ghét cái cảm giác này, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, trong rừng sương mù lượn lờ bốn phía làm cho không người nào có thể thấy rõ tình hình bên trong, cả dãy núi rừng bị sương mù bao phủ càng trở nên huyền bí khó lường hơn.

Trần Dương lách qua cái hố tiến về phía trước, tôi sợ lại bị lạc lập tức đi theo sau nhân tiện dùng sức bấm một cái vào ngón tay bị thương của tôi, ôi, đau quá, xem ra vẫn không phải thật sự. Có điều, tôi vẫn còn chưa hiểu được, nếu như trước đó tôi đều ở trong ảo giác, vì sao lại có thể cảm giác được đau đớn?

Bỗng nhiên tôi sực nhớ tới điều gì, giơ tay lên, phát hiện ngón tay vẫn hoàn hảo không chút tổn hại gì không hề có dấu vết bị cắn qua, chuyện này không có cách nào giải thích, rốt cuộc cái nào mới là thật, cái nào mới là giả đây!

"Nghĩ gì thế, đi nhanh lên, cô nghĩ một mình có thể ở lại nơi này sao?"

Trần Dương ở phía trước hướng về phía tôi kêu to một tiếng, tôi giật mình lập tức chạy lên: "Thôi nào, chân anh dài như vậy nên đi nhanh, chân tôi ngắn sao mà theo kịp được!"

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ