Lại dưới sự dụ dỗ chơi đùa nên tôi mới được yên ổn ba ngày thì Thất Dạ đột nhiên chạy đến tìm tôi, bảo tôi tới đi mật thất một chuyến, Dạ Quân có chuyện cần tìm. Điều này vốn không có gì là lạ, nhưng người này còn lặng lẽ dặn một câu, bảo tôi tới đó một mình, đừng dẫn theo cậu chủ nhỏ đi cùng. Điều này thật sự làm người ta buồn bực.
Tôi không dẫn theo Thiên Hựu qua, vậy ai sẽ trông Tiểu Ma Vương này chứ?
Thất Dạ chấp nhận số mệnh đón lấy Thiên Hựu từ trong tay tôi, tôi vỗ vào vai hắn ta an ủi: "Thời gian sẽ qua nhanh thôi, anh đừng quá buồn bã, tôi sẽ nhanh chóng quay lại tìm anh!" Tôi nói xong liền đi về phía mật thất nơi Diệm ThiênNgạo bế quan.
Chỗ mật thất nằm ở trong một động bí mật trên một ngọn núi. Khi tôi mở cửa đã đi vào, bên trong lại có động tiên khác được bố trí tương đối thoải mái, thoạt nhìn giống như một tẩm cung khác của anh.
Tôi vừa đi vào cửa động thì cửa đá đã tự mình đóng cửa, trên cửa còn có ánh sáng màu đỏ bao phủ, giống như được bổ trí kết giới.
Mặc dù mật thất hẻo lánh nhưng vì sợ bị người khác đột nhiên tới làm phiền nên bố trí kết giới là để đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra. Phải biết rằng trong khi tu luyện bị người khác quấy nhiễu sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Trong mật thất có đốt cột lửa soi sáng cả sơn động, màu ánh sáng của những vật dễ cháy thoạt nhìn rất kỳ lạ, ngọn nến rất to, tâm nến rất dài, được cắm chắc ở trên vách đá, dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ tắt, cho dù có gió cũng sẽ không hề lắc lư, vô cùng vững chắc không thể phá hủy.
Tôi đi xuống bậc thang, trong mật thất ở có một giường đá được khắc tinh tế, phía trên trải lớp lông dày, Diệm Thiên Ngạo đang ngồi xếp bằng ở bên trên. Anh bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, hai mắt nhắm lại, hít vào thở ra.
Tôi không dám phát ra tiếng động quá lớn, lặng lẽ đi tới trước mặt anh và nhìn anh. Tôi không nói chuyện, chỉ lẳng lặng quan sát anh. Chỉ có điều dường như từ sau khi tôi đi vào, hơi thở của người này đã không mấy ổn định nữa, anh ngồi xếp bằng ở đó dường như chỉ để làm dáng.
Nhận thấy được điểm ấy, tôi cong môi nói: "Được rồi, tôi đâu phải nhìn cũng không hiểu, anh làm vậy không phải là đang ngồi, căn bản là đang giả vờ ngủ ngon còn gì? Hơi thở cũng loạn thành cháo, tâm thần không yên như thế còn tu luyện thế nào được!"
Diệm Thiên Ngạo mở mắt ra, anh thở ra một hơi bất đắc dĩ nói: "Nếu ta thật sự có thể an tâm tĩnh thần thì tốt rồi!"
Tôi không rõ nhìn anh nói: "Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao hơi thở anh không thuận, lòng không yên thế?"
Diệm Thiên Ngạo đứng dậy và đi tới trước mặt tôi, nắm lấy cảm của tôi nói: "Ừ! Có một chuyện rất quan trọng làm cho ta phiền lòng, hơn nữa còn là rất phiền lòng nữa!"
Ban đầu tôi còn thật sự tin lời anh nói, nhưng sau đó tôi phát hiện thấy ánh mắt của anh không được bình thường, trong con ngươi không bình thường lóe ra sự đê mê thì tôi đã lập tức hiểu rõ chuyện quan trọng làm anh rất phiền lòng là chuyện gì rồi. Hóa ra bởi vì anh bị Thiên Hựu xông tới làm hỏng chuyện tốt nên tâm phiền ý loạn, trong lòng vẫn còn nhớ mong, mới không có cách nào bế quan tu luyện tử tế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hôn ( phần 2 )
SpiritualTôi gọi là Mạc Thất, năm nay 18 tuổi. Ở trong mắt người xung quanh, đây là độ tuổi như hoa như ngọc, nhưng trong dòng họ, sự ra đời của các bé gái là không may. Cũng không phải do tư tưởng của ông cha gì, mà là một bản khế ước giữa người và quỷ... Đ...