CHƯƠNG 244-245

203 4 0
                                    

Quên di!

Tôi đến biển chết trước, nói tin tốt này cho Dương Mặc, bảo cậu ta đi tìm Ninh Nghi, sau đó đi vòng vòng xung quanh với anh Hạc, cũng không biết tên chết tiệt phải bận việc bao lâu nữa.

Quỷ giới thật sự là một nơi rất nhàm chán, nhìn tới nhìn lui cũng không có gì khác, tôi đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, rất muốn biết luyện ngục có thể khiến các quỷ quái nghe tin đã sợ mất mật có dáng vẻ thế nào: "Anh Hắc, đi lang thang như vậy thật là chán, anh dẫn tôi đến luyện ngục xem thử đi!".

Anh Hắc vừa nghe thấy đã sợ đến mức mặt không còn chút máu, mặt vốn đã trắng, bây giờ lại còn trắng hơn: "Thất nương nương à, đó không phải là nơi để chơi đùa, người không thể đi được."

Không cho đi, vậy thì khó chịu rồi!

Cuối cùng luyện ngục là một nơi như thế nào, sao vừa nói đến ai cũng sợ đến mức này. Lòng hiếu kỳ của tôi lập tức bị dẫn lên, càng không cho đi thì càng muốn đi.

Quấn quýt lấy anh Hắc, lời tốt lời xấu đều nói hết, mới có thể ép anh ta dẫn tôi đi xem thử từ xa.

Đối với tôi mà nói, có thể nhìn thấy luyện ngục là một chuyện cực kỳ kích thích, tôi vội vã thúc giục anh Hắc nhanh lên, lỡ như đang đi trên đường tên chết tiệt bận xong đến tìm tôi, không phải tôi sẽ vui vẻ vô ích sao.

Nghe nói luyện ngục ở một nơi khá xa, cần phải đi một đoạn đường rất dài, cho dù như vậy cũng không thể khiến tôi lùi bước. Sau khi đi qua một đoạn đường núi, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, đi lên bên cạnh anh Hắc hỏi: "Anh Hắc, bụng của Nghiên Phí nhìn qua rất lớn, mấy tháng rồi?"

Tôi nhớ rõ từ khi rời khỏi thôn Hạ đến bây giờ mới chỉ một năm, mà bụng của cô ta đã to như thế rồi? Còn tôi cũng đã có thai bốn năm mới có chút xíu động tĩnh, từ bên ngoài nhìn vào cũng không giống phụ nữ có thai chút nào.

Anh Hắc cố ý đi từ từ phía sau tôi nói: "Đại khái có..."

Tôi nhìn thấy anh ta đang bấm ngón tay tính tính cái gì đó, đợi cả nửa ngày cũng không đợi được đáp án, dứt khoát bảo anh ta đừng tính nữa: "Được rồi, anh cứ nói cho tôi biết, ở đây, phụ nữ có thai mấy tháng là được rồi."

Anh Hắc xấu hổ cười cười nói: "Không khác làm với con người, mang thai mười tháng! Thất nương nương hỏi như vậy có phải vì lo lắng cho đứa bé trong bụng người không? Ha ha, chuyện này người không cần lo lắng đâu! Nếu nó xảy ra chuyện, chắc chắn Dạ Quân sẽ biết đầu tiên, cho nên người cứ yên tâm là được rồi, nguyên nhân nó mãi không ra đời, hơn phân nửa vì người là người sống thôi!"

Nếu anh Hắc cũng nói như vậy, tôi cũng không xoắn xuýt chuyện mang thai bao lâu nữa.

Cũng không biết đã đi được bao lâu, giữa sườn núi xuất hiện sương mù, xung quanh không ngừng truyền đến tiếng quỷ gào thảm thiết. Anh Hắc dừng chân lại, nói là không thể đi về phía trước nữa, chúng tôi đã đi đến bên cạnh vực đi rồi.

"Thất nương nương, dưới vực đã chính là luyện ngục, người đừng đi về phía trước nữa, đến gần quá sẽ bị..."

Quỷ hôn ( phần 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ