Phần 1

20.1K 454 26
                                    


Vương Nhất Bác

" Con quyết định rồi, con sẽ không thi đại học. Con muốn tham gia đội mô tô."

" Con...muốn ba tức chết có phải không? "

Ba tôi nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Mẹ tôi bên cạnh ra sức can ngăn, vừa nói vừa vuốt ve ông ấy, vừa nháy mắt ra hiệu cho tôi nhanh chóng trở về phòng.
Nhưng tôi không cam tâm, tôi vẫn một mực đứng yên ra đó, hôm nay dù thế nào tôi cũng quyết tâm nói cho ra lẽ.

Mẹ tôi nói với ba tôi.

" Vương Ca, đừng tức giận con trai nữa, có gì từ từ rồi chúng ta giải thích với con có được không? "

Giải thích...con cũng không phải đứa trẻ lên ba...cũng không phải cái gì cũng không hiểu, tôi không nghĩ nhiều, cắt ngang lời mẹ.

" Mẹ, cứ để cho ba mắng, dù sau trước giờ ba cũng không bao giờ để ý đến cảm nhận của con, ba chỉ biết làm theo ý mình, ép con vào con đường con không muốn đi..."

Mẹ tôi bước về phía tôi kéo lấy tay tôi ngăn không cho tôi nói tiếp nữa, bà lại ra sức khuyên bảo tôi.

" Nhất Bác, ba chỉ là muốn tốt cho con thôi. Con đừng nói với ba như vậy..."

" Mẹ..."

Tôi nhìn chằm chằm vào ba, tôi thấy ông ấy sắp đứng không vững nữa, tôi muốn đỡ lấy ông ấy nhưng mẹ tôi đã nhanh tay hơn, đỡ ông ấy ngồi xuống ghế sofa, ba tôi một tay ôm ngực, hơi thở không đều đặn, hằn giọng nói với tôi.

" Nhà họ Vương chỉ có mình con, nếu con không học kinh doanh ai sẽ tiếp quản Vương Thị, ai sẽ thay ba gánh vác Vương Thị, đua mô tô,  thứ đó có tương lai sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì? Con có gánh nổi trách nhiệm không? "

Ba tôi nói như thể mong tôi xảy ra chuyện, đang lúc tức giận,  tôi không nghĩ được nhiều hơn, tôi lại nhất quyết cãi lại ông ấy cho bằng được.

" Con không thích học kinh doanh, tại sao ba cứ một mực phản đối con theo đuổi ước mơ của mình..."

" Mày...cút..."

Ba tôi không nghe nỗi nữa, ông ấy gọi tôi là mày, bảo tôi cút, tôi sớm đã nghĩ đến tình huống này, từ cái ngày tốt nghiệp cao trung, tôi đã không muốn nghe theo ông ấy nộp hồ sơ thi vào ngành quản trị kinh doanh, đó không phải là tương lai mà tôi muốn.
Tôi nhìn mẹ tôi, ánh mắt bà ấy thấy rõ sự bất lực, bà ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy cảnh này, không muốn tôi và ba cãi nhau như vậy. Tôi sau đó bỏ đi lên phòng.

Thật ra tôi có nán lại một chút, ở chỗ góc khuất cầu thang, nghe nốt cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ tôi.

" Bà thấy chưa? Con trai quý tử của bà, cứ nuông chiều để nó thành ra thế này, bà nhìn rõ chưa?"

Mẹ tôi thở dài. Ngồi xuống bên cạnh ba.

" Ông đừng giận nữa, từ từ, tôi sẽ nói chuyện với thằng bé, dù sao đó cũng là ước mơ của nó..."

" Bà...suốt ngày chỉ biết đứng về phía nó, đúng là con hư tại mẹ mà..."

...

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ