Phần 32

3.6K 203 14
                                    


❌❌❌  Chương này có thịt nên cảnh báo cho mấy em nhỏ trước nha. Click backk nha mấy em. 18+ đó.

Vương Nhất Bác

Vừa vào tới nhà, tôi đã trực tiếp đem đàn anh áp xuống ghế sofa. Chút xíu nữa thôi đã chạm được đến môi anh ta nhưng đàn anh đã kịp đưa tay đến môi tôi ngăn lại.

Đàn anh nghi hoặc nhìn tôi nói.

" Vừa rồi chẳng phải tâm trạng tệ lắm sao? Nhanh như vậy đã ổn rồi..."

Tôi không vội gỡ tay đàn anh ra mà thuận miệng hôn xuống một cái trước khi anh ta ngại ngùng tự thu tay về rồi hét tên tôi...

" Vương Nhất B..."

...

Tôi bất ngờ hôn xuống và đàn anh không kịp trở tay.

Tôi dù nhắm mắt và chăm chú hôn nhưng vẫn có thể đoán được là đàn anh mở to mắt nhìn tôi miệt mài gặm cắn đôi mềm mại của anh ta. Vẫn chưa hôn đủ, nhưng tôi phải dời ra để nói một điều quan trọng.

" Gọi Nhất Bác...sau này em sẽ gọi anh là bảo bối...đừng suốt ngày đem cả họ tên em ra gọi như vậy..."

Đàn anh một mặt ngây ngốc nhìn tôi. Đôi môi có chút sưng đỏ cộng thêm đôi mắt lưng chừng ngấn nước khiến lòng tôi dậy sóng.

Tôi cười cong một bên khóe miệng nhìn đàn anh. Anh ta ngay lặp tức đổi sắc mặt.

" Vương Nhất Bác, cậu gạt tôi sao?"

Cuối cùng cũng nhìn ra rồi. Thật ra...cũng không phải là tôi hoàn toàn cố ý lừa gạt anh ta. Việc tâm trạng tôi lúc nảy tệ đi là sự thật. Nhưng tôi không hoàn toàn suy sụp, chỉ tiếc nuối là đã để cho tên Thẩm Dực có cơ hội lên mặt. Còn về thành tích, dù sao mục tiêu của tôi chính là hướng đến chặng đua chính thức.

Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, từ việc ba tôi làm với đàn anh, đến vụ tai nạn bất ngờ, đến việc đàn anh ép tôi rời xa anh ta, và hiện tại vết thương một bên vai vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dẫn đến kết quả hôm nay. Tôi thật ra đã chuẩn bị sẵn tâm lí.

Và cũng muốn tận dụng cơ hội một chút. Như vậy mới có thể nhìn ra rõ ràng anh ta vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho tôi.

Tôi khóc là thật, nhưng không hề liên quan đến kết quả ngày hôm nay, mà chính xác là vì cuối cùng tôi cũng giành lại được anh ta,  Lâu như vậy, cuối cùng anh ta cũng trở về bên cạnh tôi rồi.

" Việc em thua là sự thật, anh nhìn ra chỗ nào là lừa gạt anh?"

Đàn anh đẩy tôi ra rồi ngồi dậy nhìn tôi nói.

" Sao cậu có thể...tôi còn nghĩ rằng cậu hẳn là rất buồn và thất vọng...nhưng hiện tại một chút cũng không giống...?"

Tôi bình thản tựa lưng vào ghế sofa, thong thả nói.

" Thua cũng thua rồi. Anh muốn em phải thế nào đây? Chẳng lẽ cứ ôm kết quả mà ủ rủ hết ngày này qua ngày khác sao? "

" Được, cậu bây giờ tâm trạng tốt rồi phải không? Tôi về đây..."

Đàn anh vội vã đứng lên cầm theo túi xách định bỏ đi, nhưng tôi nào để anh ta đi dễ dàng như vậy, tôi đuổi theo kéo tay anh ta lại.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ