Phần 34.

3.5K 218 27
                                    


Vương Nhất Bác.

Gần đây thật sự không có nhiều thời gian rãnh. Đi học, đi làm, tập luyện mô tô, thời gian chúng tôi ở cùng nhau không nhiều, nếu có thì chỉ có thể ngủ và ngủ.

Đợi được đến cuối tuần, tôi và đàn anh dùng cơm trưa với mẹ Tiêu và Tiêu Thần vừa xong, chén bát cũng xử lí tất. Mọi người cùng nhau xem ti vi, tôi hiện tại giống như thành viên thật sự trong nhà Tiêu Chiến vậy. Kể cả anh ta đôi lúc cũng ganh tị với tôi vì mẹ Tiêu lúc nào cũng ưu ái cho tôi tất cả.

Nhưng mà...

Hiếm lắm mới có nhiều thời gian. Ngồi xem ti vi thế này, quả thật có chút không cam tâm.

Tôi bắt đầu hành động, cố tình tạo sự chú ý, Đợi lúc đàn anh quay sang nhìn tôi, tôi liền nháy mắt ra ám hiệu. Hiểu ý tôi. Đàn anh gật nhẹ đầu.

Tôi giả vờ ôm đầu nhíu mày, Đàn anh giả vờ lo lắng.

" Em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao ?"

Mẹ Tiêu cũng quay sang hỏi tôi.

" Nhất Bác, có sao không con?"

" Con, hình như thiếu ngủ nên có chút đau đầu ạ..."

Phải công nhận là tôi diễn kịch rất giỏi. Biểu cảm và cử chỉ không lệch đi đâu được. Mẹ Tiêu và Tiêu Thần một chút cũng không nghi nghờ.

" Trên phòng anh hình như có thuốc đau đầu..."

" Vậy anh dìu em lên lấy thuốc đi. Chắc em cũng phải ngủ một chút..."

Đàn anh gật đầu rồi quay sang nói với mẹ Tiêu.

" Mẹ, vậy con đưa Nhất Bác lên phòng ạ..."

" Được, cẩn thận nhé, nếu thấy không ổn thì nên đến bệnh viện kiểm tra nhé con..."

" Vâng ạ."

Tiêu Chiến dìu tôi, mẹ Tiêu thì lo lắng nhìn theo, Tiêu Thần cũng nhìn theo, nhưng nó lại nhìn bằng ánh mắt khác.

Thật ra trực tiếp cùng nhau đi lên phòng cũng không có vấn đề gì. Nhưng giữa lúc không khí gia đình tràn ngập thế này, đột nhiên hai chúng đồng loạt bỏ đi thì vẫn có một chút ngượng ngùng khó nói rõ. Đành phối hợp diễn một màn kịch xuất sắc.

Hoàn thành khóa cửa. Tôi lao đến áp đàn anh xuống giường. Vừa hôn vừa tranh thủ cởi đi hai cái áo vướng víu. Hành động chỉ trong chớp mắt.

" Nhất Bác , chờ một chút..."

" Làm sao vậy bảo bối..."

Miệng nói nhưng tay tôi cứ hành động.
Đàn anh đẩy tôi ra nhưng vô ích, tôi cứ lao đến mà hôn anh ta, hôn không bỏ sót bất kì điểm nào.

" Lúc nãy mới ăn no a...em...chậm một chút được không?"

Tôi dời ra, vừa thở dốc vừa nhìn đàn anh nói.

" Để em giúp anh tiêu bớt năng lượng..."

Dứt lời lại cuối xuống hôn tiếp, lần này anh ta đáp trả, choàng hai tay qua cổ tôi ghì chặt...tay tôi trượt xuống phía dưới...

Tiếng gõ cửa vang lên...

Ai lại làm vậy lúc này chứ...

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ