Phần 33

3.6K 190 14
                                    


Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, không nhớ qua bao lâu, nghe được giọng nhỏ nhỏ của Vương Nhất Bác đến gọi tôi dậy.

Chầm chậm mở mắt đã bắt gặp gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác kề sát mặt mình. 

" Bảo bối khi ngủ cũng rất đẹp a..."

Vương Nhất Bác nói mà mắt vẫn chưa dời đi. Dù cậu ta là nói thật hay đang ra sức trêu đùa tôi cũng không có sức phản kháng nữa. Chỉ cười qua loa một cái.

Tôi vươn người, muốn ngồi dậy, Vương Nhất Bác nhanh tay đến đỡ giúp. Thấy cậu ta luống cuống, tôi liền lên tiếng.

" Cũng không phải tàn phế, em bày ra bộ mặt gì đây..."

" Em chỉ là...chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra thôi..."

Sau câu nói của cậu ta, vài giây ngắn ngủi trong đầu tôi hiện ra những cảnh sắc nóng bỏng. Đột nhiên mặt cũng đỏ và nóng. Không muốn Vương Nhất Bác trông thấy nên tôi cố tình xuống giường rời đi.

" Không phải em nói nấu chút gì cho anh ăn sao? Đã có chưa vậy..."

" Đã xong. Ở trong bếp ấy..."

Tôi chậm rãi bước ra hướng phòng bếp. Vương Nhất Bác đuổi theo vừa đi vừa nói.

" Có cần em bế anh..."

Tôi khựng lại ném cho cậu ta một ánh nhìn không vừa bụng.

" Còn nói nữa..."

" Được được...em không nói..."

Kiểu gì cũng phải túm lấy tay tôi đỡ đi cho bằng được. Đã nói tôi không có yếu đuối đến mức như cậu ta nghĩ. Nếu như cậu ta thật sự lo lắng cho tôi thì nên biết kiềm chế bản thân chút. Mọi chuyện xong rồi mới ra vẻ hối lỗi.

Lằng nhằng một hồi cũng ra tới nhà bếp. Trên bàn chỉ vỏn vẹn mỗi tô mì ăn liền. Cái gì cũng không có.

Đỡ tôi ngồi xuống, Vương Nhất Bác liền giải thích.

" Nhà không có gì ngoài thứ này, ăn tạm nhé, hôm khác sẽ bù lại cho anh..."

Cậu ta nói nhiều làm gì, tôi cũng đâu có đòi hỏi sơn hào hải vị. Tôi gật đầu, cầm đũa ăn một cách ngon lành. Sau lại phát hiện Vương Nhất Bác bên cạnh lại nhìn tôi không chớp mắt. Mới nhớ ra trên bàn chỉ có một tô mì. Nuốt hết sợi mì dang dở. Tôi hỏi quay sang Vương nhất Bác hỏi.

" Em không ăn sao? Chỉ nấu một tô vậy?"

" Không đói...nhìn anh ăn được rồi..."

Tôi nâng tô mì lên quay sang đưa tới miệng ép cậu ta cho bằng được.

" Nhìn anh cũng không giúp em hết đau bao tử, ăn cùng nhau đi..."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng mở miệng, chỉ ăn được một ít liền không muốn ăn nữa. Vậy nên một mình tôi xử hết tô mì.
Không hiểu vì sao hôm nay mì ăn liền ngon đến vậy, có lẽ do chính tay Vương Nhất Bác nấu.

Ăn xong chúng tôi ra phòng khách cùng nhau xem ti vi, chương trình đang phát là kênh thể thao trượt tuyết. Cả tôi và cậu ta đều rất hứng thú. Mắt dán chặt vào màn hình. Đột nhiên Vương Nhất Bác xoay người, ngã lưng xuống gối đầu lên đùi tôi. Tôi hỏi.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ