Tôi trở về nhà, và việc đầu tiên tôi làm chính là tìm ba hỏi thẳng vào vấn đề khiến Tiêu Chiến đột ngột thay đổi. Ba tôi đang ngồi xem tin tức trên ghế sofa giữa nhà, tôi cũng ngồi xuống, chiếc cặp xách được tôi đặt nhẹ nhàng bên cạnh.
Tôi lấy hết can đảm, nhìn chằm chằm ba rồi hỏi." Có phải ba...đã nói gì với Tiêu Chiến?"
Âm thanh kênh tin tức trên ti vi vẫn vang vọng, tôi chỉ mong nghe được một từ " không phải" từ miệng ông ấy. Rồi sao đó tôi sẽ tìm cách làm hòa với đàn anh. Tôi biết. Nếu ba tôi muốn, ông ấy có vô số cách để khiến Tiêu Chiến rời khỏi tôi, thậm chí cũng chẳng cần tốn nhiều công sức.
Ba tôi nhìn chằm chằm lại tôi và nói.
" Đây không phải là câu nói mà một đứa con ngoan nói với ba mình khi vừa về tới nhà, nhà trường dạy con thế này sao..."
" Ba..."
Tôi sốt ruột, nhưng ba vẫn tỏ vẻ dửng dưng và câu nệ lễ tiết.
" Con mau đi tắm rồi xuống dùng cơm, mẹ con đang chờ đấy..."
Ba tôi lại hướng mắt lên ti vi, bỏ mặc câu hỏi của tôi mà không trả lời, bỏ mặc luôn cảm xúc của tôi. Có lẽ ông ấy không muốn một trận cãi nhau lớn tiếng giống như hôm đó vì sợ mẹ tôi phiền lòng.
Tôi cũng vậy, cũng không muốn mẹ vì tôi mà khóc lóc khổ sở như hôm đó nữa.
Tôi ngồi ngây ngẩn ra đó một lúc rồi mới xách túi đi lên phòng mình.
Thả lõng nằm xuống chiếc giường rộng lớn, tôi nhắm chặt mắt mà không nhìn lên trần nhà như mọi khi. Có rất nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ lúc này, một lần nữa tôi cảm thấy mình bất lực, nói trắng ra thì chính là vô dụng. Ngay cả người mà tôi yêu thương, tôi cũng không có cách nào để bảo vệ anh ta, bảo vệ tình yêu của chúng tôi.Tôi lấy điện thoại ra, muốn gọi Tiêu Chiến, nhưng tôi chắc anh ta sẽ không nghe máy, dù vậy tôi vẫn gọi, hơn mười lần, thứ tôi nghe được chỉ là những hồi chuông dày đến vô tận.
Anh ta hẳn là đang rất bận rộn với công việc, hoặc là đang trầm ngâm suy tư ở trong quầy pha chế như mọi khi tôi hay bắt gặp, phải rồi, hôm nay là đầu tuần, tiệm cà phê sẽ không có quá nhiều khách, anh ta chắc sẽ không bận đến nỗi không nghe được một lận điện thoại. Nếu có, chính là anh ta cố tình không nhận.
Phải, chính là anh ta cố tình không nghe...
Điện thoại tôi rung lên, tôi hoảng hốt, tôi vui mừng vì cứ ngỡ là Tiêu Chiến nhắn tin lại, nhưng không phải, là tin nhắn trong nhóm chat, hẹn nhau ở chỗ cũ, không say không về. Đương nhiên tôi không do dự, có lẽ lúc này thứ duy nhất có thể giúp tôi giải tỏa tâm trạng chỉ có thể là rượu.
Tôi không dùng cơm với ba mẹ mà đến thẳng quán bar, ba tôi dù sao cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay nên dù giờ tôi có đi đâu cùng với ai ông ấy cũng sẽ không thàm quản nữa, hiện tại đã là tám giờ hơn. Anh Doãn Chính và Kỉ Lý đã có mặt, Quách Thừa thì không, Kỉ Lý nói là nó có việc bận, hiếm khi tôi thấy nó vắng mặt ở những cuộc hẹn thế này.
Tôi uống vài ly rồi thả hồn vào không khí nơi quán bar, tiếng nhạc ồn ào chói tai, hàng trăm mùi nước hoa khác lạ trộn lẫn vào nhau, đám người trước mặt nhảy múa điên cuồng một cách bất chấp, mọi thứ trước mắt tôi lúc này đều trở nên lộn xộn, có lẽ tôi đã không còn thích thú với bầu không khí này nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...