Vương Nhất Bác.
Sáng thứ hai đầu tuần, tôi vừa vào đến lớp đã nhận được ánh mắt khó hiểu của Quách Thừa, nó hỏi tôi.
" Cả ngày hôm qua biến mất đi đâu vậy mày, tui tao nhắn tin cho mày trên group mà chẳng thấy hồi âm gì hết..."
Tôi đảo mắt, chuẩn bị thể hiện tài năng nói dối bạn thân của mình. Chuyện tôi đi gặp Tiêu Chiến thật ra cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng tôi cứ cảm thấy mối quan hệ giữa tôi với đàn anh chưa đến mức phải công khai với tất cả mọi người, vậy nên tôi cố tình lấp liếm cho qua chuyện.
" À...tao hôm qua lại đau dạ dày, cả ngày không có rời khỏi giường..."
Ánh mắt nghi ngờ của nó dần chuyển sang lo lắng cho tôi. Nó nói.
" Lại tái phát sao? Tao thấy mày nên trị dứt khoát bằng cách ăn uống điều độ đi..."
" Ừ mày, tao biết rồi..."
Tôi quàng tay qua cổ nó rồi siết chặt. thật biết ơn vì tôi có những người bạn tốt như nó, Kỷ Lý, và cả anh Doãn Chính nữa.
Ngồi học đến trưa, bụng tôi bắt đầu kêu lên, tôi và Quách Thừa thu dọn rồi lại cùng nhau đi bộ sang khoa thiết kế ăn cơm trưa. Trên đường đi tôi thấy Quách Thừa cứ ngập ngừng, nó muốn nói với tôi điều gì đó rồi lại thôi. Nó làm tôi khó chịu chết đi được.
Tôi cuối cùng cũng chịu hết nổi, quay sang nói với nó.
" Ê mày, rốt cuộc mày có nói hay không?"
Nó ngập ngừng trả lời tôi.
" À thì tao...gần đây tao hay nghĩ đến một người, tao cũng không biết tao bị gì nữa..."
Thì ra là chuyện tình cảm, thảo nào nó lại khó mở lời đến vậy, tôi trực tiếp hỏi ra cái người làm nó lúng túng nảy giờ, nhưng nó lại không chịu nói rõ với tôi.
" Cái gì? Mày nghĩ đến ai...?"
" Bây giờ nói ra không tiện, tao cần mày giúp tao xác định trước là rốt cuộc tao bị cái gì đã..."
Đối với chuyện của bản thân, tôi khá ngốc, nhưng đối với mấy chuyện tư vấn tình cảm kiểu này, tôi có thừa kinh nghiệm, thời cao trung tôi đã từng cưa đổ hầu hết các em hoa khôi của các khối.
Giờ nhớ đến tôi vẫn còn tự hào không ít, tôi bắt đầu sử dụng kinh nghiệm của mình để giải đáp cho nó." Vậy thì mày nói xem mày nghĩ tới người ta theo kiểu nào mới được ?"
Nó lại ngập ngừng nói.
" Thì...tao thấy người đó rất đẹp, tao muốn chủ động hẹn gặp người đó, tao muốn quan tâm người đó nhiều một chút...ừ...đại loại là vậy đó mày..."
Sao một hồi chờ nó ngập ngừng rồi nói xong, cộng thêm vẻ mặt xấu hổ của nó hiện tại, tôi đưa ra kết luận ngay lập tức.
" Mày thích người đó chắc rồi...mau...đi tỏ tình rồi dắt về ra mắt tụi này đi...không được chậm trễ..."
"Ê mày, đừng làm quá lên, tao thấy hồi hộp lắm, tao sợ bị từ chối..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...