Cứng rắn là vậy, tôi cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Theo lời ba tôi thi vào ngành quản trị kinh doanh. Đổi lại, ông ấy cũng không ngăn cấm tôi tập luyện mô tô. Nhưng tôi phải đảm bảo được thành tích học tập không được sa sút.
Mẹ tôi cũng không còn lo lắng, không khí trong gia đình đã dần dần vui vẻ lại như trước. Vấn đề là tôi. Làm cách nào mới có thể cân bằng được hai việc. Nghĩ tới đây đã thấy một mớ phiền phức rồi. Chết tiệt...
Chớp mắt đã đến ngày chúng tôi nhập học. Tụi nó vì không muốn chia cách với tôi nên đã đăng kí thi vào cùng trường. Khoa tôi học là Khoa Kinh Tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Quách Thừa cùng khoa với tôi, còn Kỉ Lý thì học khoa Thiết Kế.
Nói về thành tích thi, tôi đương nhiên đứng đầu bảng với số điểm cao ngất ngưỡng gần như tuyệt đối. Và phần thưởng tôi có được từ ba chính là một món phụ kiện bản giới hạn cho bảo bối mô tô yêu quý của tôi.
Đổi lại, ba tôi được nhiều bạn bè trong giới ngưỡng mộ.Tôi nổi tiếng trong trường sau một tiếng công bố điểm thi. Mọi người bắt đầu tìm kiếm thông tin về tôi, chia sẻ rầm rộ lên các diễn đàn của trường, tôi thật ra không mấy quan tâm, nhưng hai đứa kia cứ liên tục cập nhật tin tức rồi gửi cho tôi, tôi không muốn xem cũng không được.
Cũng không biết nổi tiếng có lợi hay có hại. Nhưng hiện tại tôi thấy mình sắp chết ngạt mất rồi.Nào là tặng hoa, tặng quà, xin chụp hình, tôi vừa bước vào cổng trường đã bị mấy em mai phục túm lấy, hình như có cả đàn chị.
Mọi người cứ vây lấy tôi, còn hai đứa bạn thâm tình đã sớm nhanh chân chạy đi mất.Không có cách thoát thân, tôi cũng chịu, lần lượt từng người, tôi cũng vui vẻ đáp ứng yêu cầu xin chữ kí xin chụp hình của mấy em xinh đẹp, sắp hết nửa buổi sáng, bụng tôi biểu tình nảy giờ. Vừa lúc tin nhắn đến.
" Đi ăn đi mày, nhà ăn khoa thiết kế..."
Tôi đọc tin nhắn của Quách Thừa mà lòng rạo rực, không phải rạo rực vì sắp được ăn, mà rạo rực vì muốn đấm vỡ mặt hai đứa nó, bạn bè đúng thân, hoạn nạn bỏ chạy, chết tiệt...
Mười phút sau tôi đã mò ra đường đến được nhà ăn. Tôi nặng nề quăng chiếc cặp xuống ghế rồi ngồi xuống. Đem ánh mắt sát nhân nhìn hai đứa trước mặt.
Kỷ Lý đưa thực đơn cho tôi.
" Đây, menu nè mày, chọn đi tao mời..."
Giả nhân giả nghĩa, hai đứa nó biểu hiện giống như chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi, cười cười nói nói như đúng rồi.
Tôi vẫn cứ im lặng.Quách Thừa lại giục tôi.
" Ê mày, không đói hả, mau chọn đi..."
Tôi liếc nhìn thực đơn, rồi liếc nhìn lên bản mặt hai đứa nó. Chốt một câu.
" Gọi cho tao món bạn thân bâm nhuyễn..."
Tôi thấy hai đứa nó rùng mình, nhích sát lại gần nương tựa vào nhau. Kỷ Lý giọng nói rung rung lên tiếng.
" Mày, đừng ăn món kinh dị đó, không có ngon đâu, để tao order món khác cho mày..."
Quách Thừa gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...