Tôi giúp Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài rồi nhìn một lượt kiểm tra xem tình trạng của cậu ta.Cánh tay. Đầu gối. Chỗ nào cũng có vết thương...
Nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác lại không có biểu hiện gì cho thấy cậu ta đang không ổn.
Tôi vừa hỏi rõ nguyên nhân vừa cẩn thận chạm vào mảng da thịt rỉ máu đã sắp khô thành vẩy...
Đến mức thế này mà cậu ta nói rằng chỉ là vết thương nhẹ.
Còn không biết được đến khi nào cậu ta mới bỏ được thói quen uống rượu mà vẫn lái xe.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tôi trong suốt quá trình, lại đột nhiên vung tay giữ lấy một bên vai tôi rồi kiên quyết hỏi về chuyện ba cậu ấy. Tôi đương nhiên một chữ cũng không nói.
Chuyện đến mức này, nói ra có ích gì nữa không?" Xong rồi..."
Tôi thu dọn dụng cụ y tế rồi đứng lên.
" Còn một chỗ vẫn chưa..."
" Ở đâu? "
Cậu ta kéo tay tôi đặt đến trước bộ ngực săn chắc của cậu ta.
" Chỗ này...đau muốn chết đi được..."
Ừ. Tim tôi cũng đau không kém đây nè Vương Nhất Bác. Nhưng vết thương này tôi không thể giúp cậu xử lí được rồi. Bản thân tôi còn bỏ mặc nó.
Tôi rút tay lại.
" Cậu đừng chạm vào nó, tự khắc sẽ lành..."
Vương Nhất Bác thu lại biểu cảm. Tôi đem cất hộp dụng cụ y tế rồi quay lại ngồi lên giường, cách cậu ta một khoảng khá xa.
" Cậu về đi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa..."
Tôi biết cậu ta đã nghe thấy, nhưng cậu ta cố tình không trả lời. Còn tôi còn chẳng dám thẳng vào mắt cậu ta. Tôi lại gọi.
" Vương Nhất Bác..."
Lúc này cậu ta mới lên tiếng.
"Anh nhanh như vậy đã quên từng hứa với tôi điều gì sao?"
Nghĩ lâu như vậy mà chỉ nghĩ được từng đó thôi sao?
Tôi nhớ...còn nhớ rất rõ nữa...mà vì không thể thực hiện được, nên quy thành quên luôn có được không?
Nhưng trong một thời gian ngắn như vậy, nếu nói quên lại có một chút phũ phàng, cuối cùng tôi chọn nói xin lỗi." Xin lỗi. Tôi không thể giữ lời hứa với cậu được..."
Dù hiểu rõ Vương Nhất Bác ghét nghe nhất hai từ đó mà tôi vẫn cứ cố tình nói. Hiện tại làm gì cho Vương Nhất Bác ghét tôi nhiều hơn thì tôi sẽ làm.
" Vương Nhất Bác, cậu từng nói cậu có thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn có phải không?"
Vương Nhất Bác gật đầu. Vẻ mặt kia có lẽ là không hoàn toàn đồng tình. Chắc cậu ta đã đoán ra được những gì tôi sắp nói.
" Tôi muốn một cuộc sống thoải mái..."
...Cho mẹ, và Tiêu Thần...không phải cho tôi đâu Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...