Tôi cũng không biết lí do tại sao tôi lại đứng trước quán bar chờ Tiêu Chiến cho đến khi anh ấy tan làm, chỉ là tôi cảm thấy có một số chuyện nhất định cần được nói cho rõ ràng giữa tôi và anh ấy.
Quách Thừa và Kỷ Lý đã về trước. Chỉ còn lại mình tôi. Trong người vẫn còn lâng lâng mùi rượu.
Mười một giờ hơn, Tiêu Chiến xuất hiện và đi ra từ trong quán bar. Nhìn thấy tôi rồi nhưng anh ta đã lia mắt sang hướng khác, cứ vậy mà đi thẳng.Lần này tôi không kéo anh ta lại mà trực tiếp yêu cầu luôn.
" Nói rõ ràng đi..."
Đàn anh đi qua rồi nhưng vẫn đứng lại, xoay đầu nhìn tôi.
" Không phải lúc nảy đã nói rất rõ sao?"
" Tôi thấy vẫn chưa rõ..."
" Nhưng tôi nói rõ rồi, cậu về đi..."
Vậy đó, cả ngày hôm nay của tôi bị ngược đãi cảm xúc một cách quá đáng, đàn anh đúng thật biết cách giết chết cảm xúc của tôi, còn tôi thì thật sự ghét cảm giác này.
Tiêu Chiến bước đi như một cơn gió, dù ghét nhưng tôi vẫn quyết định đi theo cơn gió đó đến tận nhà anh ta. Hôm nay tôi lái ô tô, chầm chậm lái theo phía sau anh ta, đàn anh hình như nhìn ra nhưng vẫn tỏ vẻ không biết. Hơ...tôi thấy mình đúng mặt dày.
Đoạn đường về nhà đàn anh thật sự vắng vẻ, hơn nữa còn rất tối, tôi thật sự thấy nguy hiểm thay cho anh ta. Và cảm giác của tôi đã được chứng thực ngay sau đó.
Có hai tên mặt mũi hung tợn từ trong bóng tối bước ra chắn trước mặt đàn anh, trên tay một tên có hung khí. Nhưng tôi không thấy đàn anh phản ứng gì cả cho đến khi tôi lật đật xuống xe rồi chạy đến chỗ anh ta. Tôi hất mặt hỏi hai tên đó.
" Muốn làm gì?"
Hai tên đó hơi ngạc nhiên vì tôi đột nhiên xuất hiện, nhưng lúc sau lại bày ra bộ dạng hung tợn, hằn giọng nói với tôi.
" Ở đâu ra thằng nhóc con này vậy? Khôn hồn thì biến đi..."
" Các người mới phải biến..."
Không chần chừ, tôi tung một đá thẳng vào bụng tên cầm dao, hắn ta lùi lại và được tên còn lại đỡ lấy. Tôi mới chợt nhớ ra đàn anh, tôi không hiểu vì sao anh ta cứ đứng im lặng. Lúc tôi quay lại nhìn đàn anh thì một tên bất ngờ vung cho tôi một đấm vào mặt. Chết tiệt...dám đụng vào bổn thiếu gia.
Tôi không để ý đến đàn anh nữa, một mình tôi lao vào đấu với hai tên kia, hai đánh một nhưng tôi vẫn có thể trụ được, tôi muốn đánh cho bọn chúng một trận nhớ đời để sau này không đến làm phiền đàn anh nữa.Tôi đánh cho bọn chúng ngã xuống đất hết rồi mới quay lại nhìn rồi nói với đàn anh.
" Thế nào, thấy tôi lợi hại không?"
Đột nhiên Tiêu Chiến trừng mắt nhìn tôi rồi hét lớn.
" Vương Nhất Bác, cẩn thận..."
Đàn anh nhanh tay đẩy tôi ra hướng khác, một tay cướp lấy con dao trên tay tên đánh lén tôi một chân đá một phát khiến tên đó ngã nhào ra đất rồi ôm bụng đau đớn. Động tác nhanh gọn dứt khoác. Tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi. Đàn anh quả nhiên lợi hại...sao trước giờ tôi không nhìn ra được vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...