Phần 11

3.5K 232 10
                                    


Tiêu Chiến

Tôi làm tất cả, chỉ để mối quan hệ giữa tôi và Vương Nhất Bác bình trở nên bình thường nhất có thể. Và lâu nhất có thể.

Cách đây vài ngày tôi nhận ra thứ tình cảm mà tôi dành cho Vương Nhất Bác không phải là kiểu tình bạn đơn thuần nữa. Ngay từ đầu tôi đã sớm nghi ngờ bản thân mình.

Tôi bắt đầu khó chịu khi tận mắt chứng kiến đàn em có hành động thân mật với người khác rồi sau đó tôi vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng với cậu ta.

Tôi đứng ngẩn người khi cậu ta không màng nguy hiểm xông ra bảo vệ tôi trước hai tên côn đồ, dù bọn chúng có hung khí, cậu ấy cũng không bận tâm mấy, còn vì tôi mà bị ăn một đấm thật đau nữa.
Tôi thật ra có thể tự bảo vệ mình, tôi không phải dạng người yếu đuối để cho người khác tùy tiện bắt nạt, nhưng có người vì tôi mà ra sức, tôi thật sự cảm động không ít. Cậu ta đã vì tôi...rất nhiều lần rồi. Trí nhớ của tôi rất tốt. Tôi có thể nhớ được tất cả.

Chăm sóc vết thương cho Vương Nhất Bác, tôi vừa hồi hộp, vừa cảm thấy đau lòng, tôi phải cố che đi bằng gương mặt lạnh nhạt. Cảm xúc tôi có khi tiếp xúc ở khoảng cách gần với cậu ta đã một lần nữa khẳng định với tôi là tôi không hề xem Vương Nhất Bác là bạn. Tôi muốn nhiều hơn vậy nữa. Nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ có rồi lại mất.

Đó là lí do vì sao tôi đã học đến năm thứ ba mà không có lấy một người bạn thân cùng giới hay khác giới. Tôi không muốn quá phụ thuộc vào một ai đó, đối với tôi, gia đình chính là điều đáng trân quý nhất.

Nhưng Vương Nhất Bác đã xuất hiện, và quan điểm của tôi dần dần bị cậu ta thay đổi.

Tôi nhận thức được mình một người bình thường, chẳng là gì so với thân phận đại thiếu gia của Vương Nhất Bác, cậu ấy có cả một tương lai rộng mở  phía trước, còn tôi chỉ việc theo đuổi ước mơ nhỏ nhoi của mình đã là khó khăn không ít rồi.
Tối hôm qua Vương Nhất Bác đã nói rất rõ ràng với tôi, cậu ta nói đối với cậu ta tôi không có tầm thường, cậu ta nói cậu ta đối với tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi có quyền mơ đến một cái kết đẹp đẽ nhất giữa tôi và cậu ta hay không? Giữ cậu ta lại hoặc là để cậu ta về.

Và cuối cùng tôi chọn phương án hai. Tôi muốn an toàn. Không thích mạo hiểm.  Tôi quyết định chủ động hẹn gặp Vương Nhất Bác, tôi muốn nói rõ tất cả, muốn trò chuyện một cách thoải mái với với cậu ta, và sau này khi chúng tôi cùng nhau ở một chỗ sẽ không phải thấy ngượng ngùng vì bất cứ đều gì nữa. Tôi nghĩ mình làm đúng. Tôi cảm thấy chúng tôi đã hiểu rõ về nhau thêm một chút, tôi ước mọi thứ hãy cứ như vậy.

Khống chế cảm xúc thành công rồi, tôi không có tham lam, nên làm ơn đừng bắt tôi phải trả giá bằng bất cứ thứ gì hết.

Vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp mà nhìn lại đồng hồ đã hết giờ làm việc, tôi đi thay quần áo, chào tạm biệt quản lí rồi ra về.  Vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu ta đứng tựa lưng vào xe, đang ung dung nhìn về phía tôi, tôi cười tự nhiên nhất có thể rồi đi đến chỗ Vương Nhất Bác. Buổi sáng chúng tôi đã gặp mặt, chưa hết một ngày lại gặp nhau nữa rồi. Không biết nên vui hay buồn luôn.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ