" Nhất Bác...về rồi sao? Nào, lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm với ba mẹ đi con..."Mẹ tôi đang chuẩn bị cơm, ba tôi ở phòng khách xem tin tức, kể từ khi xảy ra chuyện, tôi gần như rất ít nói chuyện với ba, nhiều lắm cũng chỉ nói được những câu chào hỏi, tôi không đến trường thì là ở trường đua, hiện tại chẳng còn tha thiết ở nhà nữa, còn căn nhà riêng, tôi hầu như không đặt chân tới, vì đến đó là tôi lại nhớ Tiêu Chiến, tôi sợ mình không kiềm lòng được mà chạy đi tìm anh ta mất.
" Mẹ, con không đói, con phải đến trường đua tập luyện, con sắp vào chặng đua thử rồi ạ..."
Tôi nói rồi đi thẳng lên phòng, tôi biết ba có nhìn theo, tôi nghe loáng thoáng được một câu mà ba nói.
" Con với cái, càng ngày càng không ra gì..."
Tôi vào phòng đóng cửa, thả lỏng nằm xuống giường rồi ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ vu vơ, có khi nào tôi còn không phải con ruột của ba...không thể nào. Trên mặt tôi có chỗ nào không giống ông ấy.
Ba mươi phút sau tôi xuống nhà, chuẩn bị đi đến trường đua, nhưng chưa đi được mấy bước...
" Cậu ta dạo này thế nào? Có làm phiền con nữa không? "
Nghe câu nói của ba tôi liền khựng lại. Ba tôi là đang nói cái gì vậy? Làm phiền là làm phiền thế nào? Nếu thật sự là làm phiền. Thì đúng hơn chính là tôi làm phiền Tiêu Chiến.
Tôi quay đầu, trở lại ngồi trên ghế sofa đối diện ba, mẹ tôi căng thẳng từ trong phòng bếp đi ra, âm thanh tin tức trên tivi cũng không khiến tôi mất tập trung. Chẳng cần phải nghĩ cách gì vòng vo nữa, Lần này tôi quyết tâm hỏi cho ra lẽ.
" Ba, con thật tò mò, rốt cuộc ba đã làm gì, nói gì với Tiêu Chiến mà có thể khiến anh ta tránh xa con tuyệt đối như vậy? "
Ba tôi với tay lấy điều khiển tắt ti vi rồi bình thản hỏi lại tôi.
" Con thật sự muốn biết ba đã làm gì?"
Mẹ tôi bên cạnh giữ tay ba tôi ngăn ông ấy nói ra sự thật. Phải kinh khủng thế nào mẹ tôi mới có biểu hiện như vậy.
Tôi gật đầu.
" Phải, con muốn biết..."
" Được thôi, con dù biết hay không cũng sẽ không thay đổi được điều gì...cậu ta cũng chẳng dám đến gần con nữa..."
" Rốt cuộc ba đã làm gì?"
Mới nói với ba được mấy câu mà hốc mắt tôi đã bắt đầu đỏ. Nhưng giọng điệu của tôi rất bình thường, không phải là kiểu không tôn trọng người có ơn sinh thành. Tôi thật không dám tưởng tượng đến sự thật mà mình sắp được nghe.
" Cậu ta nhận tiền của ba, và đồng ý rời xa con..."
" Anh ta không phải dạng người như vậy..."
Tôi phản bác. Còn ba tôi vẫn cứ điềm tĩnh. Ông ấy hỏi lại tôi.
" Con nghĩ mình hiểu cậu ta đến mức nào?"
" Ít nhất Tiêu Chiến cũng không phải hạng người như ba nói."
Ba tôi cười nhạt, mẹ tôi vẫn đang rất căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...