Vương Nhất Bác.Tức chết tôi rồi. Tiêu Chiến anh ta vừa rồi là bị cái gì vậy chứ? Tối hôm qua không phải còn rất tốt sao? Tôi chỉ hôn chứ có làm gì đâu, anh ta cũng không cần trở mặt với tôi nhanh như vậy.
Bộ dạng của tôi hiện tại chính là tức giận đến mức không thể tức giận hơn được nữa, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cố kiềm nén nó lại. Tôi ngồi xuống ghế đá ở trước khoa tôi, Quách Thừa cũng ngồi xuống bên cạnh. Bình thường bọn tôi ăn xong vẫn ở lại cùng hai người nói chuyện tán gẫu thêm một chút. Nhưng hôm nay thì nói chuyện gì? Nói kiểu gì mới được. Chết tiệt...nghĩ lại vẫn còn thấy tức.
Im lặng một chút, Quách Thừa đột nhiên dùng ánh mắt kiên định nhìn tôi hỏi.
" Mày và đàn anh thật sự không có gì ?"
Tôi biết, nó muốn nói tới đàn anh nào, nhưng tôi vẫn cứ muốn giả vờ không hiểu, tôi hỏi lại nó.
" Đàn anh nào?"
" Tiêu Chiến, đàn anh khoa thiết kế..."
Nó nói nhấn mạnh từng chữ như dằn mặt vào sự giả vờ của tôi vậy đó...tôi gượng gạo gật đầu. Nó nói tiếp.
" Trước đây mày từng nói mày không thích anh ấy..."
" Ừ, thì sao mày?"
" Nhưng tao thấy hình như không phải như vậy, hai người có vẻ khá thân thiết..."
" Ừ thì tại...tao phát hiện anh ta cũng không tệ, miễn cưỡng có thể làm bạn..."
Tôi vừa nói vừa rung. Sự nghiêm túc của nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Nói dối với bạn thân thật sự không hay ho chút nào. Tôi không có ghét và chưa từng ghét anh ta dù chỉ một chút, mà tại sao tôi lại nói dối, chuyện đó có trời mới biết.
" Thật sự chỉ là bạn?"
" Ừ, là bạn..."
Tôi phát hiện gần đây nó dành nhiều sự quan tâm cho đàn anh, không lẽ nó...không nghĩ nhiều, cũng không đoán mò, tôi trực tiếp hỏi nó.
" Nhưng sao dạo này tao cứ thấy mày quan tâm đàn anh vậy?"
Nó ngập ngừng.
" Ừ...thì...tao...ê mày...tao mắc vệ sinh...đi cái đã..."
Nó vỗ vào vai tôi rồi chạy mất, thẳng quỷ, đang lúc gay cấn, nó toàn muốn đi vệ sinh lúc căng thẳng. Tôi nhìn theo bóng lưng nó. Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Từ sâu trong sâu thẳm suy nghĩ của tôi nói cho tôi biết là cũng may...cũng may là tôi chưa nghe được câu trả lời của nó. Nếu như thật sự giống như tôi đoán, tôi không biết tôi nên làm gì tiếp theo nữa.
Biết là ích kỉ nhưng tôi thật sự mong nó đừng để mắt tới đàn anh dù chỉ là một chút.Tối nay chúng tôi có hẹn ở quán bar. Cuối tuần nên muốn xả stress. Và đương nhiên tôi lại là người đến sớm nhất.
Tôi vừa ngồi xuống ghế đã lia mắt đến quầy phục vụ tìm người, đàn anh ở đó, bất giác cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ vài giây rồi rời đi.
Lúc sau Quách Thừa cùng Kỷ Lý tới, hôm nay anh Doãn Chính bận việc nên không có tới, nói mới nhớ, tôi dạo gần đây bỏ khá nhiều buổi tập luyện mô tô, anh ấy mà đến chắc cũng mắng tôi một trận ra trò vì sự mất tự giác đối với sở thích của mình. Nhưng biết làm sao được, tôi một chút tâm trạng cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...