Tiêu Chiến.Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt vì đạt kết quả thi như mong muốn, Vương Nhất Bác cũng vậy, kết quả của cậu ta còn cao hơn cả tôi. Vậy nên mới lấy cớ thi tốt đến đến chỗ tôi làm thêm uống rượu ăn mừng.
Chỗ nào không được, nhất định phải là chỗ tôi làm mới được.Viện cớ thi tốt vậy thôi, tôi nghĩ bọn họ muốn đến mở tiệc lúc nào chả được, toàn là công tử nhà giàu có...còn tôi thì...Hiện tại đang ngồi trên xe buýt và đi làm thêm như mỗi ngày. Tâm trạng đang tốt đột nhiên chùn xuống, tôi đang nghĩ nếu một ngày nào đó mọi người đều biết quan hệ giữa tôi và Vương Nhất Bác, liệu họ có cho rằng tôi là kẻ ăn bám gia thế của Vương Nhất Bác hay không nữa.
Thật sự thì tôi trước nay không hay để ý những lời đánh giá từ người khác, nhưng mà kể từ khi chính thức qua lại với Vương Nhất Bác, tôi như ngồi trên đống lửa, hết lo chuyện này đến sợ chuyện khác, dù Vương Nhất Bác đã hứa là sẽ giữ bí mật quan hệ giữa chúng tôi. Lo phần tôi một nhưng lo phần Vương Nhất Bác mười. Tôi đã đề cập nhiều lần với Vương Nhất Bác chuyện này, nhưng mười lần cậu ta đã phớt lờ tôi hết chín lần, lần duy nhất cậu ta trả lời thì lại nói một câu : " Thay vì lo những chuyện này thì anh nên lo hôn lễ của chúng ta tổ chức ở đâu đi..."
Ừ thì hôn lễ. Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày đó. Vương Nhất Bác cậu ta thì giỏi rồi. Muốn nói gì cũng được. Muốn làm gì cũng được.
Mới đó mà đã đến chỗ làm. Nhanh thật. Tôi thật sự nhớ cái cảm giác buổi tối một mình ngồi trên xe buýt đi hết một vòng thành phố náo nhiệt. Tính ra cũng rất lâu rồi. Hiện tại nếu có được Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thì thật sự quá tốt.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, bây giờ tôi vẫn phải đi làm. Tôi xuống xe, đi bộ một đoạn đến chỗ làm, thay quần áo phục vụ rồi nhanh chóng tiếp nhận công việc. Hơn bảy giờ tối thì những người bạn của Vương Nhất Bác đến, tôi nhìn một vòng vẫn chưa thấy cậu ta đến.
Hẳn là mệt quá ngủ quên rồi, cả ngày không đi học từ sáng chiều cậu ta cứ ở nhà tôi, không phá tôi cái này thì chọc điên tôi cái khác, lúc sau thì lại bị tái phát cơn đau dạ dày. Tôi nói mãi mới chịu về nhà nghỉ ngơi, đã vậy hiện tại còn chuẩn bị đi uống rượu nữa. Yêu đương với người nhỏ tuổi hơn khiến tôi trở thành người hay càm ràm lúc nào không biết luôn.
" Linh thật đó Vương Nhất Bác, vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi..."
Cậu ta xuyên qua đám người đang nhảy nhót, lướt nhanh đến quầy phục vụ, nhân lúc tôi không để ý liền mờ ám đụng chạm lên người tôi. Tôi không hốt hoảng vì từ xa đã nghe ra được mùi nước hoa của cậu ta rồi. Cậu ta nhướng mày rồi nói với tôi.
" Sao nào đàn anh? Mới không gặp mấy tiếng, nhớ tôi đến vậy sao? Hay là tối nay tôi..."
" Ngừng ảo tưởng được chưa vậy?"
Tôi liếc Vương Nhất Bác rồi tập trung vào việc đang làm. Vương Nhất Bác lại đem thân thể ngập tràn mùi nước hoa áp sát vào người tôi rồi nói.
" Vừa rồi nghe được đàn anh nói đang nghĩ đến tôi, muốn chối sao?"
Tôi thuận tay đẩy Vương Nhất Bác ra rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt trước khi trả lời cậu ta. Mặt tôi bình thản nhưng trong lòng cứ lo sợ người khác nhìn thấy tôi cùng cậu ta có hành động thân mật quá mức, ở nhà thì cậu ta muốn sao cũng được, nơi này phức tạp thật sự, không phải chỗ để cậu ta thể hiện tình cảm một cách quá mức như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...