Phần 27

2.7K 149 8
                                    


Nửa buổi học sáng trôi qua dài như nửa thế kỉ, mắt tôi chẳng dời được đi đâu khác ngoài chiếc đồng hồ, tôi coi như hôm nay có mặt trên lớp chỉ để đủ số lượng. Bụng thì đói, lưng thì đau, mắt cũng mỏi, các bộ phận trên cơ thể tôi đồng loạt biểu tình. Hai tuần qua tôi đã tự ngược đãi bản thân một cách quá đáng.

Hiện tại cách giờ làm thêm vẫn còn mấy tiếng nữa, lại lười nhác bỏ bữa không muốn ăn, về nhà thì có hơi xa quá, tôi liền rẽ lối đi đến thư viện, đọc được sách gì đó thì tốt, không thì tìm một chỗ vắng vẻ đánh tạm một giấc cho tỉnh táo để không ảnh hưởng đến công việc, mất ngủ mấy đêm liền, cảm thấy cái thân thể sắp không trụ nỗi nữa rồi.

Cuối cùng thì đọc sách cũng không được mà ngủ cũng không xong. Bốn giờ đồng hồ trôi qua mà trong đầu tôi chẳng có gì ngoài ba chữ Vương Nhất Bác.

Làm sao có thể không nghĩ khi tôi đã từ chối hơn mười cuộc gọi của cậu ta, nghe không được, tắt máy cũng không xong, tôi chuyển thành chế độ im lặng và cứ để cậu ta gọi như vậy...

Cách ba mươi phút nữa đến giờ làm thêm, tôi thu dọn và rời khỏi thư viện. Vừa tới cổng trường, người mà tôi luôn nghĩ đến đã xuất hiện trước mắt, Vương Nhất Bác có dáng người cân đối trong bộ đồng phục đứng tựa vào một góc cuối đầu nhìn xuống. Tôi ước gì có thể chạy tới và ôm lấy cậu ta ngay lúc này...

Cũng chỉ có thể là ước...

Hẳn là cậu ta đang chờ tôi, còn tôi thì sợ phải đối mặt, tôi lướt đi, cố tình coi như không nhìn thấy. Đầu óc tôi trống rỗng, trước mắt đã bắt đầu quay cuồng...tôi vẫn cố trụ...

Vương Nhất Bác...tốt nhất cậu nên hận tôi nhiều thêm một chút đi...

Cậu ta đương nhiên không để tôi đi một cách dễ dàng. Tôi bị kéo lại. Nhưng tôi không đủ dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Xin cậu...để tôi đi đi có được không?

Tôi chẳng tìm được lí do nào khác ngoài việc trễ giờ làm. Tôi dứt tay cậu ta, vẫn là không quay đầu, từng bước từng bước...
Mặc cho cậu ta gào lớn tên tôi, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn tới. Mặc cho tôi lén nhìn lại đã thấy cậu ta khụy xuống nhưng tôi vẫn một mực bước đi...cuối cùng cũng vượt qua được rồi.

Khi tôi đến được chỗ làm, toàn thân đã toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng thân thể lại cảm thấy nóng bứt vô cùng, đồng nghiệp thấy tôi không ổn liền cho tôi uống tạm một liều thuốc, tôi chỉ ăn được một chút bánh ngọt sau đó, đây có phải hậu quả mà tôi phải nhận lấy vì đã bỏ bê bản thân thời gian qua không?

Khi mọi thứ đã tạm ổn, tôi cũng chuyên tâm làm việc. Nhưng không lâu sau Ba của Vương Nhất Bác lại đến, chỉ để nói với tôi rằng ông ấy cảm kích khi tôi đã đưa ra quyết định sáng suốt và biết nghĩ cho tương lai của Vương Nhất Bác.

Đây nào phải thương lượng, là ép buộc thì đúng hơn...

Ông ấy ra về và để lại một chiếc thẻ ngân hàng có sẵn mật khẩu.
Ép tôi thất hứa, hiện tại còn muốn tôi trở thành con người tầm thường thật sự.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ