Phần 20

3.2K 187 17
                                    

Vương Nhất Bác.

" Mẹ, ăn nhiều vào..."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh tôi vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với mẹ Tiêu, tôi thì cuối đầu ăn, trong lòng có chút buồn phiền, biết là không nên ghen tị nhưng sự thật là suốt cả buổi ăn hôm nay đàn anh chỉ gấp thức ăn cho mẹ Tiêu, còn tôi thì một chút đàn anh cũng không để ý tới. Có mỗi thằng nhóc Tiêu Thần phía đối diện cứ ăn một miếng liền nhìn tôi một cái, không biết là nó nghĩ gì sau lần nó nhìn thấy tôi và đàn anh ở trong phòng lúc nửa đêm.
Có điều ánh mắt nhìn thấu hồng trần của nó khiến tôi đôi lúc bị chột dạ khi chạm phải, mỗi lần như vậy tôi đều chuyển hướng nhìn nhanh nhất có thể.

Tôi như thế này khác nào là có tật giật mình. Tôi biết thằng nhóc này có vẻ nghi ngờ nhiều hơn rồi.

Dù đã hứa là sẽ không thể hiện điều gì quá rõ ràng trước mặt Mẹ Tiêu và Tiêu Thần, nhưng thói quen chăm sóc đàn anh của tôi vẫn là không thể thay đổi được. Và tôi vô thức lấy miếng thịt cuối cùng trên đĩa bỏ vào bát của đàn anh và nhìn anh ta bằng ánh mắt sủng nịnh. Liền sau đó tôi nhận được hai ánh nhìn lạ lẫm của hai người ngồi đối diện. Cả đàn anh cũng bất ngờ đến ngây ngốc.

Không khí im lặng bao trùm và tôi viện cớ ăn no ngay sau đó rồi bỏ chạy lên phòng đàn anh. Thú thật là lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều . Tôi hành động trong vô thức, và nếu là bạn bè quá thân thiết kiểu như cách chúng tôi hay thể hiện, vậy thì quan tâm nhau một chút đã làm sao.
Tôi nằm thả lỏng trên giường và bắt đầu suy nghĩ...

Vài phút sau Tiêu Chiến mở cửa bước vào, đàn anh khóa cửa rồi nhìn tôi. Câu đầu tiên anh ta nói trùng khớp với những gì tôi đoán.

" Em sao lúc nảy lại làm như vậy?"

Tôi ngồi dậy, tôi không nhìn đàn anh mà hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn vô định, tôi nhỏ giọng trả lời.

" Chỉ là một miếng thịt, mọi người có phải nghĩ quá nhiều rồi không?"

Đàn anh đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi có nhìn qua một chút, ánh mắt anh ta chính là biểu hiện lấp lửng, một chút cam tâm và một chút không cam tâm, giống như đang phân vân đắn đo điều gì đó, lúc sau đàn anh nhẹ giọng, điềm đạm nói hỏi lại tôi.

" Không phải đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi sao? "

Tôi suy nghĩ một chút về câu hỏi vừa rồi, nghĩ xong rồi mới cuối đầu ngập ngừng nói :

" Tôi...lúc nảy không cố ý...chỉ là thói quen...tôi nhất thời quên mất...xin lỗi..."

Ngày hôm nay quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện không hay, và thật sự tôi không muốn có thêm bất kì một chuyện không hay nào nữa. Vậy nên tôi đã xin lỗi. Lần thứ ba trong một ngày.

Đàn anh dịu dàng tựa đầu vào vai tôi. Bàn tay anh ta nắm lấy bàn tay tôi rồi siết chặt.

" Vương Nhất Bác. Tôi yêu cậu..."

Dường như đây là lần đầu tiên đàn anh nói câu này từ khi chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi khá ngạc nhiên. Có chút xúc động. Tôi còn cho rằng anh ta sẽ giận. Mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản thế này. Xem ra...tôi nghĩ nhiều rồi.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ