Phần 5.

4.4K 257 13
                                    


Tiêu Chiến.

Tôi gặp Vương Nhất Bác lần đầu tiên ở trước cửa quán bar, hôm đó tôi bị trễ xe buýt, loay hoay mãi mới đến được chỗ làm, nhìn lại đồng hồ mới phát hiện không còn nhiều thời gian nữa, tôi mắt nhắm mắt mở chạy bán sống bán chết, thế là va phải cậu ấy.

Ấn tượng đầu tiên chính là cậu ấy phi thường đẹp trai. Phải. Thật sự rất đẹp trai, chẳng những đẹp trai mà còn rất thơm nữa, tôi nhận biết được đây là mùi nước hoa đắt tiền, nhưng không phải mùi hương giống như những người tôi thường tiếp xúc trong quán bar. Tôi cảm thấy mùi hương của cậu ta rất thu hút. Tôi khi đó có chút bối rối, xin lỗi rồi lật đật chạy đi.

Vậy mà cậu ta lại kéo tôi lại. Còn cái điện thoại của cậu ta. Tôi thật sự không có cố ý, và tôi...cũng không có tiền để đền cho cậu ấy.

Tôi là nam thần, tôi được nhiều người chú ý. Nhưng họ chỉ nhìn được vẻ bề ngoài.
Mẹ tôi là giáo viên, tiền lương không được bao nhiêu mà còn phải lo cho tôi và em trai đang học cao trung. Tôi không muốn mẹ phải vất vả. Tôi quyết định xin làm phục vụ ở quán bar, đến nay đã hơn hai tháng.

Công việc mỗi ngày đều suôn sẻ cho đến hôm đó, đúng cái hôm gặp Vương Nhất Bác, vị khách đó cứ muốn lấy tiền ra trao đổi với tôi, tôi đã nói tôi không cần, tôi không muốn, nhưng ông ta cứ ép tới, tôi hoàn toàn có thể ra tay đánh ông ta một trận, nhưng tôibkhông muốn mất việc. Đành cắn răng chịu đựng. Tôi tưởng mình xong rồi. Nhưng Vương Nhất Bác xuất hiện, cậu ta giúp tôi. Tôi khi đó cảm thấy phi thường xấu hổ. Chỉ muốn chạy thật nhanh khuất khỏi tầm mắt của cậu ấy.

Vì sao tôi biết tên cậu ấy?

Không khó chút nào. Ngày chào đón tân sinh viên, tôi tình cờ nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đi cùng hai người bạn nhưng cậu ấy là trung tâm của tất cả ánh nhìn, đẹp trai đến mờ mắt. Mắt tôi cũng mờ không ít. Đứng ngẩn ngơ một lúc thật lâu.

Không dám nghĩ sẽ học cùng trường với cậu ấy.

Sau đó mọi người vây quanh cậu ấy, tôi ở phía xa nghe được mọi người liên tục gọi tên cậu ta.

Vương Nhất Bác...

Cái tên đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi cho đến khi tôi bắt gặp cậu ta ăn cơm ở khoa thiết kế. Tôi vừa nhìn thấy cậu ta bước chân đã muốn khựng lại. Tôi muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng chết thật... tôi đói.

Nửa buổi sáng tôi ôn bài ở thư viện trường đúng lúc tôi đói muốn tìm thứ gì ăn lại gặp phải cậu ta. Trái đất thật sự tròn vậy sao?

Phải. Trái đất tròn lắm. Lại bắt gặp cậu ta ở khoa tôi. Cậu ta ngồi một mình. Còn tôi phải lên lớp. Quay đầu lại chính là đi về nhà.
Hết cách rồi. Tôi cuối đầu, cố gắng bước thật dài, bước thật nhanh, tôi không biết tại sao mình lại trốn tránh, nhưng cứ nhớ cái cảnh ở quán bar hôm đó, tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi là loại người không ra gì, hoặc là...tôi sợ cậu ta biết tôi thích con trai.

Chết thật...tôi lại bị kéo lại. Tôi giả vờ ra vẻ thanh cao. Ra vẻ xa cách. Che đi cảm xúc thật sự khi đứng trước cậu ấy.
Và tôi thành công. Còn cậu ta thì nổi giận. Tôi biết. Vì không ai có thể nghe lọt tai những lời mà tôi vừa nói, nhất là với ân nhân đã cứu mình.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ