Phần 24

2.5K 162 20
                                    


Tôi lái xe về, toàn thân bây giờ mới toát ra cảm giác đau đớn, đau cả thể xác lẫn tinh thần, chúng tôi không thể chống lại ba tôi, tôi biết, và cũng không thể trách vì sao Tiêu Chiến thành ra như vậy.

Nhưng cái cách mà anh ta đẩy tôi ra xa, cũng thật tàn nhẫn quá rồi.

Ít ra cũng nên cùng tôi chiến đấu một chút, ít ra cũng đừng dễ dàng từ bỏ như vậy.

Càng nghĩ càng cảm thấy không phục, tôi quay xe, với tốc độ nhanh nhất có thể, một lúc sau đã ở trước nhà Tiêu Chiến.

Đèn trong nhà toàn bộ đã tắt. Tôi có chìa khóa cổng và cả chìa khóa nhà. Tôi vào nhà trong im lặng, mọi thứ điều diễn ra trong im lặng. Mẹ Tiêu và Tiêu Thần có lẽ điều đang trong giấc ngủ say.

Tôi đến trước cửa phòng Tiêu Chiến và gõ cửa. Anh ta không đề phòng vì đã chính mắt nhìn tôi rời đi, anh ta có nghĩ cũng không thể nghĩ ra tôi sẽ quay lại và đột ngột vào nhà như vậy.

Vừa mở cửa ra, nhìn thấy tôi anh ta đã nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng tôi đã kịp ngăn lại, chúng tôi dằn co ở cánh cửa khá lâu, cả hai đều cố gắng không tạo thành tiếng động quá lớn, anh ta kéo cửa còn tôi thì chặn cửa ngược lại.
Anh ta rất mạnh, tôi công nhận, nhưng so với một người đầy men rượu và bất chấp tất cả như tôi thì hôm nay anh ta thua rồi.

Tôi vào được phòng, khóa cửa và đè anh ta xuống giường ngay lặp tức.

Tôi lúc này không khác gì đang cưỡng đoạt người dưới thân, tôi hôn một cách điên cuồng và bứt sạch những cúc áo sơ mi trên người anh ta. Đến khi anh ta không còn chống cự nữa tôi mới cảm thấy chút gì đó ươn ướt trên mặt mình. Thứ này đã khiến tôi phải dừng lại. Là nước mắt của Tiêu Chiến.

Anh ta khóc...và tim tôi nhói lên từng đợt khi tận mắt nhìn thấy anh ta khóc vì mình. Hiện tại không phải những giọt nước mắt hạnh phúc như trước kia nữa.

Tay chân tôi mềm nhũng và không thể làm gì tiếp theo. Nhưng tôi vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến, trong đêm tối, tôi để mặt mình áp vào mặt anh ta, để hai sống mũi cọ vào nhau, để tôi ở khoảng cách gần nhất có thể cảm nhận được nhịp thở và những tiếng nấc nghẹn mà anh ta cố nén ngược vào trong.

Người này...rốt cuộc đã phải trãi qua những gì, đã phải khó khăn đến thế nào mới đưa ra được quyết định chấm dứt với tôi.

Chúng tôi cùng nhau khóc và không ai nói với ai câu nào.

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến cử động và vô tình chạm vào vết thương trên người tôi, tôi vô thức phát ra âm thanh đau đớn, anh ta vậy mà phản xạ rất nhanh, đứng dậy mở đèn sáng hơn và nhìn thấy những vết máu trên người tôi.

" Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến gạt hết nước mắt còn sót trên mặt mình, hỏi tôi bằng bộ dạng nôn nóng, nhìn vẻ mặt anh ta lúc này đi, vậy mà anh ta nói là hết yêu tôi...có quỷ mới tin.

" Tai nạn, không sao đâu, vết thương cạn thôi..."

Tôi nói với vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng cực kì vui sướng vì nhận ra anh ta vẫn lo lắng cho tôi rất nhiều.
Tiêu Chiến nhăn mặt, anh ta cài lại cúc áo sơ mi rồi đi lấy dụng cụ y tế đến giúp tôi xử lí vết thương.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ