Phần 26

2.6K 165 16
                                    


Tiêu Chiến.

Hai tuần trước.

Tiệm cà phê khá vắng vẻ, thật may vì hôm nay tâm trạng tôi không ổn chút nào, dù đã cố tập trung vào công việc nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi viễn cảnh tối hôm qua ở nhà Vương Nhất Bác. Khi đó thật sự căng thẳng, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng để thấy rõ biểu hiện của ba cậu ấy, ông ấy đã rất giận dữ, dù cho Vương Nhất Bác đã gọi và nói với tôi rằng mọi chuyện vẫn ổn nhưng tôi cứ cảm giác được chỗ nào cũng không ổn. Chỗ nào cũng có vấn đề.

Không lâu sao đó, điều tôi lo sợ cũng xảy đến...

" Kính chào Quý Khách...xin hỏi..."

Trước mắt tôi...chính là ba của Vương Nhất Bác...Tôi gần như đông cứng toàn thân nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tôi gật đầu chào hỏi ông ấy, tôi biết ông ấy không đơn thuần đến tiệm cà phê nhỏ thế này chỉ để kêu một ly cà phê hay một loại thức uống...

Ông ấy nhìn tôi, so với hai lần dùng cơm cùng nhau thì ánh mắt hôm nay trở nên xa lạ hơn rất nhiều...

" Tôi cần nói chuyện với cậu, xin nghỉ việc hôm nay đi, tôi sẽ trả cậu gấp đôi số tiền..."

Người đàn ông trung niên trước mắt tôi toát ra đầy vẻ sang trọng và lịch lãm...

Nhưng vẫn là phong thái nói chuyện của người có tiền, đem tiền ra để giải quyết tất cả mọi chuyện...

Ông ấy là ba của Vương Nhất Bác...Tôi vẫn rất tôn trọng ông ấy.
Nhưng tôi biết, ông ấy từ đầu đến cuối cũng chẳng yêu thích gì mình, vì cho dù tôi có đơn thuần là bạn của Vương Nhất Bác mà không phải kiểu yêu đương, so với gia thế hiển hách kia, tôi trong mắt ông ấy từ lâu đã không xứng rồi.

" Xin lỗi Chú Vương, cháu không thể không có trách nhiệm với công việc của mình được ạ, nếu chú không chê tiệm cà phê nhỏ này, có thể ở đây nói chuyện một chút ạ..."

Tôi đánh liều đưa ra đề nghị, một chút hi vọng mong ông ấy khó chịu mà bỏ về. Vậy mà...

Ông ấy chỉnh chỉnh cổ áo vest bằng phẳng, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, nhìn quanh tìm một góc bàn hợp ý và đi tới đó ngồi xuống.

Tôi có chút bất ngờ, vẫn đứng yên nhìn theo ông ấy. Trước khi tháo xuống chiếc tạp dề và đi đến chỗ ông ấy, tôi cố trấn an mình, hít thở một hơi thật sâu, tôi khá căng thẳng vì cuộc nói chuyện diễn ra...

Bình tĩnh...đừng căng thẳng...nhất định phải bình tĩnh...

Vì không biết ông ấy dùng loại thức uống gì nên tôi tự tiện chọn loại cà phê ngon nhất ở tiệm, tôi đi đến chỗ ông ấy, đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi xuống đối diện ông ấy rồi nói.

" Cháu không biết chú muốn dùng gì nên..."

Ông ấy kéo ly cà phê về phía mình và ngắt lời tôi.

" Cảm ơn cậu..."

Ông ấy vẫn nâng ly và uống một ngụm, vừa nảy tôi còn nghĩ là ông ấy sẽ không để ý tới...

" Cà phê này...có chút đắng...nhưng không sao...tôi lại thích vị đắng...Nhất Bác thì không đâu...nó thích ngọt hơn..."

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ