Phần 25

2.7K 167 5
                                    


" Đây là kết quả X - quang, cậu nhìn xem, phần xương vai này của cậu...chỗ này...có lẽ cần một khoảng thời gian mới có thể hoạt động hiệu quả như bình thường được, hiện tại cậu nên hạn chế cử động mạnh, tránh để vết thương càng nặng thêm..."

Tôi nhìn chằm chằm kết quả chụp X Quang vết thương của mình, rồi nhìn lại Bác Sĩ, ông ấy đang rất nghiêm túc, chăm chú xem vết thương của tôi. Đúng là nó không nhẹ như tôi nghĩ, tôi đã quá chủ quan. Ông ấy nói rằng tôi nên đến bệnh viện sau khi tai nạn xảy ra và đừng vận động mạnh nhiều quá sau đó thì có lẽ mọi thứ đã không tệ đến mức này.

Tôi cũng không thể hiểu vì sao tối hôm qua khi tôi dùng toàn bộ sức lực của mình để dằn co với Tiêu Chiến lại chẳng thấy đau chút nào cả. Hoặc là đau nhiều quá đến mất cảm giác luôn rồi.

" A..."

Thật may...vẫn còn cảm giác...

Tôi nhăn nhó khi Bác Sĩ sát trùng mảng xước trên cánh tay tôi. Hôm nay đụng tới chỗ nào đều đau tới chỗ đó. Bác sĩ trấn an, Tôi cắn răng và chịu đựng. Chỗ này chỉ cần sát trùng thật kĩ là sẽ nhanh khỏi. Vẫn là cẩn thận chỗ vai nhiều hơn.

Vết thương của tôi đúng giống tâm trạng tôi hiện tại vậy. Nơi nhìn có vẻ không ổn, nhưng thật sự nó không là vấn đề gì lớn lao. Còn chỗ nhìn có vẻ ổn, lại ẩn chứa nhiều điều không lường trước được.

Mọi thứ xong xuôi, tôi cầm kết quả xét nghiệm và đơn thuốc đến quầy thuốc để lấy thuốc. Vừa đi tôi vừa lo nghĩ về chặng đua mô tô sắp đến, Bác Sĩ nói là vết thương của tôi ít nhất là hai tháng mới có thể hoàn toàn bình phục. Còn tùy thuộc vào thể trạng và sự kiên trì của tôi nữa.

Trời ạ, tôi có nên nói sự thật với anh Doãn Chính hay không?

Hay là cứ im lặng mà tham gia cuộc đua, một tháng nữa hẳn là lành lại một ít rồi...

Tôi lại nhớ hôm qua...nếu cô gái kia không tự dưng nửa đêm nửa hôm chạy ra đường tập lái xe, tôi cũng sẽ không va phải cô ta...

Nhưng không đúng, là tôi trong người có men rượu mà vẫn lái xe với tốc độ cao, không thể đổ toàn bộ lỗi cho cô ta được...

Rốt cuộc vẫn là phần mình. Do tôi tất cả.

Vừa đi vừa nghĩ một chút mà đã đến quầy thuốc, phía trước vẫn còn vài người, tôi ngồi xuống ghế chờ và tiếp tục đấu tranh tư tưởng. Giá như có Tiêu Chiến ở đây lúc này, anh ta đã có thể cho tôi lời khuyên nên làm gì và không nên làm gì, còn có thể động viên tôi cố gắng nữa...

Chết tiệt...tôi nhớ anh ta thật sự...

Tôi gục mặt vài giây, sau đó ngước lên và người tôi nhìn thấy chính là Tiêu Chiến. Anh ta đang bước về phía tôi.

Anh ta làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này ?

Này là mơ hay thật ? Hay là tôi nhớ anh ta đến mức sinh ra ảo giác...

Anh ta vẫn đang bước về phía tôi. Tôi tự đưa tay véo vào má mình để xác nhận đây là sự thật...

Và khi tôi xác nhận được rồi, thì một sự thật kinh sợ hơn chính là Quách Thừa cũng xuất hiện, đuổi theo từ phía sau và đi đến cạnh Tiêu Chiến...

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ