Phần 7

4K 221 15
                                    


Tiêu Chiến

Tôi có một đêm mất ngủ. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói của đàn em. Vương Nhất Bác...cậu ta nói cậu ta nhớ tôi. Từ lúc trở vào nhà tôi vẫn ngồi trước gương xem bộ dạng bây giờ của mình như thế nào.

Tôi đưa tay sờ lên mặt, chỗ này, chỗ Vương Nhất Bác vừa rồi đã chạm môi cậu ta đến. Mặt tôi...còn nóng hơn lần tôi phát sốt cách đây một tháng. Nhưng hiện tại tôi không có biểu hiện gì của bệnh tật, mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ và háo hức.

Tôi cứ cảm thấy mọi việc tiến triển nhanh một cách quá đáng.

Cậu ta là nghiêm túc thật sao? Lẽ ra trước khi cậu ta ra về tôi nên hỏi rõ vấn đề này mới phải...không biết ngày mai ở trường chúng tôi sẽ phải đối mặt nhau như thế nào nữa.

Tôi cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng không được, tôi nghe nhạc, nghe hết thể loại này đến thể loại khác, nghe hết tất cả các bài hát trong list nhạc vẫn không thể nào ngủ được, tôi chưa bao giờ bất lực vì giấc ngủ như thế này, và rồi buổi sáng tôi thức dậy với đôi mắt đen huyền biểu hiện của sự thiếu ngủ, mẹ tôi chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra điều đó khi tôi ngồi dùng bữa sáng với mẹ và em trai.

" Tiểu Chiến, tối qua con mất ngủ sao?"

Tôi chưa kịp lấp liếm, đứa em trai mồm miệng phản ứng nhanh hơn não của tôi đã sớm cướp lời.

" Mẹ, còn phải hỏi sao? Nhất định là nhắn tin gọi điện cho chị dâu tương lai cả đêm rồi..."

Tay tôi cũng đã phản ứng nhanh hơn miệng nó, vả vào đầu nó một cái rõ đau, tôi hằn giọng.

" Chuyện của người lớn, trẻ con không cần quản..."

" Nói cho đàng hoàng đi, em cũng không phải trẻ con nữa..."

Nó vừa nhăn nhó vừa lườm tôi. Tôi không biết tôi là anh trai hay nó là anh trai nữa. Tôi định mở miệng chỉnh đốn nó thì mẹ tôi đã kịp ngăn cản.

" Được rồi hai đứa đừng cãi nhau nữa, sắp trễ giờ cả rồi, mau ăn đi..."

Nếu mẹ không ngăn cản thì tôi cũng không ngần ngại xử đẹp nó ngay bây giờ và ngay tại đây rồi. Trong mắt mọi người tôi là người hiểu chuyện, kính trên nhường dưới, lễ độ với tất cả, nhưng khi ở với đứa em trai thiếu đánh này của tôi, tôi căn bản chưa bao giờ giữ được hình tượng của mình. Tôi đang nghĩ nếu một ngày nó đậu vào trường tôi đang học, thể nào hình tượng của tôi cũng sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Nó tên Tiêu Thần, cái tên đúng khác một trời một vực với tính cách nó. Thần đâu không thấy, quỷ thì thấy nhiều hơn.

Tôi ăn xong, chào tạm biệt mẹ rồi đến trường, rất may là tôi và em trai đi hai hướng ngược nhau, nếu không hẳn là tôi và nó còn nhiều chuyện phải giải quyết nữa.

Cả buổi sáng bị đứa em trái yêu quý chọc điên tiết nên tôi quên hẳn chuyện tối hôm qua, hiện tại chỉ còn một mình, tôi ngồi trên xe đến trường đột nhiên lại nhớ tới. Có loại thuốc nào hỗ trợ mất trí nhớ một đêm không? Đắt cỡ nào tôi cũng mua.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ