Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác thật đáng ghét. Sao cậu ta có thể vì ghen tuông vô cớ mà phớt lờ tôi như vậy, tôi đã phải chờ hơn một giờ đồng hồ mà chẳng thấy cậu ta đâu cả, gọi điện không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, biết là dạ dày không tốt mà vẫn cứ nhịn ăn.
Muốn bỏ mặc cậu ta cho rồi, sống chết gì cũng không liên quan đến tôi. Đáng ghét...Buổi chiều cũng không có giờ học, hôm nay tôi định sẽ đến quán bar nói xin lỗi với quản lí sẵn tiện xin nghỉ việc để tìm một công việc khác thích hợp hơn. Dù có hơi tiếc một chút vì tiền lương ở đó khá là cao. Nhưng tôi đã hứa với Vương Nhất Bác rồi, không thể không giữ lời được. Tôi thu dọn sách vở rồi đứng lên ra khỏi lớp. Vừa bước đến cửa khoa. Vương Nhất Bác đã chặn trước mặt tôi. Có vẻ cậu ta vừa chạy đến. Nhìn cậu ta như sắp thở không ra hơi. Một tay chống hông một tay kéo lấy tay tôi. Xung quanh chúng tôi có vài người. Phải thừa nhận là nét mặt tôi khi đó có chút khó chịu. Tôi hỏi cậu ta.
" Làm gì vậy, Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác đứng ngẩn ra đó, cậu ta hình như muốn nói gì đó, nhưng lại do dự ngập ngừng. Tôi cũng không đợi. Cậu ta không có ý định buông tay tôi ra nên tôi tự mình dùng sức dứt ra.
" Tôi phải về đây..."
Tôi lướt qua cậu ta bỏ đi, Vương Nhất Bác liền ở sau lưng tôi nói với theo.
" Tiêu Chiến...Tôi xin lỗi..."
Biết lỗi rồi sao? Cậu ta nhận ra nhanh hơn tôi nghĩ.
Nghĩ lại thì chuyện này cũng không đáng để chúng tôi đem ra cãi nhau nên tôi quyết định bỏ qua lần này. Tôi cũng không phải người có suy nghĩ chưa trưởng thành như cậu ta. Tôi quay mặt lại nói với cậu ta.
" Chỉ cần sau này đừng để tôi chờ lâu như vậy là được..."
Biết tôi không giận nữa, Vẻ mặt cậu ta đã hớn hở trở lại. Cậu ta chạy lên kéo tay tôi đi rồi nói.
" Được. Tôi sẽ bù đắp. Đi thôi, đưa anh đến một nơi..."
" Đi đâu?"
" Lát nữa sẽ biết..."
Tôi ngồi yên vị trong xe cho đến khi Vương Nhất Bác đem tôi đến trường đua mô tô nơi cậu ấy tập luyện. Dừng ở chỗ đậu xe, Tôi quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
" Sao lại đưa tôi đến đây?"
" Muốn đưa anh đến gặp anh Doãn Chính, sai một lần rồi, không muốn sai thêm lần nữa."
Vương Nhất Bác nói rồi xuống xe giúp tôi mở cửa. Cậu ta làm tôi có chút ngạc nhiên. Cũng được thôi. Cũng đến lúc nên làm rõ mối quan hệ của hai chúng tôi với bạn bè xung quanh rồi.
Vừa đi vừa nói chuyện. Tôi mới nhớ ra Vương Nhất Bác nửa ngày vẫn chưa ăn gì. Cái bánh mì ngọt buổi sáng tôi mang cho cậu ấy vẫn còn, tôi kéo tay cậu ta dừng lại. Lôi ra cái bánh mì rồi nói.
" Định hành hạ bản thân đến bao giờ?"
Tôi vỗ cái bánh mì vào tay cậu ta theo kiểu vừa quan tâm vừa giận dỗi, Vương Nhất Bác cười rồi tự nhiên đưa tay xoa xoa đầu tôi. Tôi lớn tuổi hơn cậu ta. Tôi cao hơn cậu ta một chút. Nghĩ gì mà có thể làm ra cái hành động vừa rồi vậy không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...