Phần 10

3.9K 235 7
                                    


Hôm nay là cuối tuần, tôi không phải đến trường, bây giờ đã là hơn mười giờ sáng, tối hôm qua sau khi về nhà tôi vệ sinh cá nhân xong liền lên giường đánh một giấc quên trời quên đất, một phần là vì men rượu còn sót lại trên người, một phần là vì đánh nhau với hai tên côn đồ khiến tôi mất khá nhiều năng lượng. Mẹ tôi cũng không đánh thức tôi vì bà ấy hiểu rõ có gọi tôi cũng không chịu dậy, về chuyện này mẹ tôi gần như bất lực không nói nỗi tôi.
Tôi được cưng chiều đến hư hỏng mất rồi.

Tôi mở mắt nhìn đồng hồ rồi tìm điện thoại, thói quen đó hầu như không bỏ được, điện thoại là vật bất li thân của tôi.

Vừa mở lên tôi đã phải dụi mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm hay không? Là tin nhắn được gửi từ Tiêu Chiến.

" Cậu có thời gian không? Gặp tôi chút đi..."

Tôi là đang mơ hay đang tỉnh, tôi tự đánh vào má mình một cái...chết tiệt...đau thật sự...sau khi đã chắc chắn là tôi không phải đang mơ thì tôi bật dậy, trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến rồi vệ sinh cá nhân, sau đó đến tủ quần áo bới tung lên để tìm cho mình một bộ thích hợp. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Rất nhanh tôi đã có một ngoại hình hoàn hảo để đi ra ngoài.

Tôi từ tầng trên đi xuống, ba mẹ tôi ngồi ở ghế sofa giữa phòng khách, ba tôi đang xem tin tức còn mẹ tôi đang gọt trái cây, vừa nhìn thấy tôi mẹ đã lên tiếng.

" Nhất Bác, dậy rồi hả con? "

Tôi vừa đi vừa nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm so với giờ hẹn nên tôi đến ngồi cạnh mẹ nũng nịu một chút, tôi ôm bà ấy rồi thơm lên má bà ấy một cái, mẹ tôi thì nở nụ cười hạnh phúc với tôi, tôi nhìn sang ba, tôi thấy ba tôi lườm tôi, ông ấy mỉa mai.

" Lớn như vậy rồi mà không có dáng vẻ trưởng thành gì cả..."

Mẹ tôi phản bác lại ba tôi.

" Lớn hay nhỏ thì vẫn là con của chúng ta mà, ông lúc nào cũng khó khăn với con cả..."

Mẹ tôi lườm ba tôi rồi quay lại cười hiền với tôi. Bà ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá.

" Con trai của mẹ định đi đâu mà ăn mặc thế này, lại còn thơm nữa, có phải đi hẹn hò không con ? Nhất Bác có bạn gái rồi phải không?"

Nghe mẹ nói, đột nhiên mặt tôi đỏ lên thấy rõ. Tôi đưa tay gãy đầu  rồi cười gượng gạo nói với mẹ.

" Mẹ, hẹn hò gì chứ, con có hẹn với đàn anh khóa trên của Kỷ Lý, tụi con có đề tài phải thảo luận..."

Mẹ tôi liền thắc mắc. Hình như ba tôi cũng quay sang nhìn tôi.

" Kỷ Lý, nó không phải học thiết kế sao con? "

Chết thật...tôi tự đào hố chôn mình rồi. Thì ra sự thông minh của tôi chính là được di truyền từ mẹ. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, tôi nghĩ là làm ngay, nhìn xuống đồng hồ, tôi giả vờ như sắp trễ giờ, tôi đứng dậy nhanh chân chạy đi.

" Mẹ, con trễ rồi, con đi nhé, tạm biệt mẹ..."

" Thằng bé này, sao lại có biểu hiện lạ lùng như vậy..."

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ