Phần 13

3.2K 236 32
                                    


Tiêu Chiến.

Hôm nay là ngày cuối cùng của học kì này mà Vương Nhất Bác đến đón tôi. Cậu ta sắp vào kì thi nên tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của cậu ấy, tôi nói mãi, thuyết phục đủ kiểu cậu ta mới chấp nhận. Đổi lại sau kì thi tôi phải đến nhà cậu ta dùng cơm với ba mẹ Vương Nhất Bác.

Cũng đâu phải người yêu của nhau mà bày đặt ra mắt trưởng bối, mà kì lạ ở đây chính là tôi cũng thấy hồi hộp giống như đi ra mắt trưởng bối vậy. Nghe Vương Nhất Bác bảo là ba của cậu ấy rất khó tính, cậu ấy chơi thân với ai, bạn bè như thế nào đều phải thông qua ba của cậu ấy. Tuy tôi tự tin với khả năng tạo thiện cảm với người lớn của mình nhưng nghe những gì Vương Nhất Bác cảnh báo trước bỗng nhiên tôi lại khá sợ hãi, không biết lúc đó tôi sẽ ứng phó tình hình thế nào luôn. Vương Nhất Bác cậu ta còn đe dọa tôi, nói tôi xong rồi. Hừm...tôi ghét cậu ta thật sự.

Ngồi suy nghĩ nảy giờ đã đến giờ tan làm, tôi vào thay quần áo rồi nhanh chóng ra về, Tôi không muốn để Vương Nhất Bác mất nhiều thời gian chờ tôi nữa, mấy tháng liên tục như vậy rồi.
Tôi ra cửa rồi đảo mắt tìm dáng người quen thuộc. Nhưng trong mắt tôi trống rỗng. Vương Nhất Bác không đến. Tôi không nhìn thấy cậu ta ở chỗ cậu ta hay đứng mỗi ngày nữa.

Tôi chạy ra đường, lại đưa mắt tìm xung quanh, sợ cậu ấy đứng ở góc khuất nào đó, nhưng tìm mãi vẫn là không có. Một câu báo trước cũng không thấy luôn. Tên này cứ thích làm cho người khác lo lắng vậy không biết.

Do dự một hồi, tôi quyết định lấy điện thoại bấm số gọi cho Vương Nhất Bác.

Điện thoại đổ chuông. Vài giây rồi tự động ngắt. Không có ai nghe máy hết. Hay cậu ta ngủ quên rồi...có lẽ vậy. Tôi đoán vậy.
Nhưng tôi không vội về, tôi ở đó chờ thêm khoảng mười phút nữa, tôi sợ cậu ta đến lại không thấy tôi, trước khi về tôi còn gọi cậu ấy thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Tôi nhắn cho cậu ấy một tin rồi tự bắt xe về.

Từ trạm xe đi vào nhà tôi có một đoạn đường phải đi bộ, đây là đoạn đường mà Vương Nhất Bác nói cậu ta ghét, vì nó không có nhiều đèn, cũng rất lâu rồi tôi không đi như thế này, hôm nay đi mới thấy, quả thật có một chút tối. Nhưng tôi một chút cũng không sợ. Tôi có đủ khả năng tự bảo vệ mình.

" Xẹt...xẹt..."

Chuyện gì vậy...

Tôi chỉ mới chớp mắt một cái, cả con đường vắng vẻ đen tối bỗng nhiên bừng lên sáng rực, mấy cột đèn bị hư đều đã được sửa lại tất cả không sót cái nào. Tôi bị ngẩn ra giây lát.

Vì đủ sáng nên tôi có thể nhìn ra người đứng trước mặt tôi, cách tôi một đoạn không xa chính là Vương Nhất Bác, cậu ta đang mỉm cười đắc ý nhìn tôi. Còn phải hỏi, mấy cái bóng đèn chắc chắn là do cậu ta làm, cậu ta chính là đang đợi tôi đến để khen cậu ta giỏi.
Người gì đâu...tự kiêu chết đi được.

Trong lòng tôi thấy rất vui nhưng tôi không có để lộ ra mặt. Tôi chậm rãi tiến về phía trước, chậm chậm đến gần Vương Nhất Bác. Cậu ta hỏi tôi.

" Thế nào? Có sáng không? Nhìn rõ không?"

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại cậu ta.

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ