Góc cảnh báo. ❌❌❌
Chương này 18+ và mấy em nhỏ click back nhé. Nội dung của chương này là cãi nhau tiếp rồi làm hòa thôi. Mấy em nhỏ hóng drama thì đợi chương sau nhé. Chị đây không chịu trách nhiệm khi làm đen tối mấy em đâu à.
Còn cô nào trên 18+ thì xin mời. Xôi thịt đầy đủ ạ.😄
.....
" Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi...Từ đây về sau đừng nhắc lại lần nào nữa...tôi sẽ xem như anh chưa nói gì..."
Vương Nhất Bác hạ giọng. Nghiêm túc nói với tôi. Còn tôi thì vừa khóc vừa cười chế giễu nhìn cậu ta nói.
" Bảo tôi đừng nghĩ. Nhưng những lời cậu nói và những việc cậu làm chính là chứng minh cho những điều tôi nghĩ là đúng đó. Vương Nhất Bác..."
" Tôi chỉ muốn tốt cho anh không phải sao?"
Vương Nhất Bác lại quát lớn, lần thứ ba như vậy rồi. Nhưng cậu ta cũng khóc rồi. Lòng tôi đã hơi nguội lại. Thật sự...tôi biết cậu ta có ý tốt, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về sự khác biệt giữa hai chúng tôi được. Càng yêu nhau lâu thì mọi thứ lại càng trở nên rõ rệt.
Tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi chúng tôi cãi nhau đến mức không thể hòa giải. Có lẽ tôi và cậu ta cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ cho chuyện này. Phải. Cả hai chúng tôi.
Tôi lùi lại một bước rồi nói với cậu ta.
" Tôi nghĩ tôi nên về trước. Gặp nhau sau đi. Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác kéo tôi lại, ném tôi lên ghế sofa, và mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu đi đúng như tôi nghĩ. Cậu ta ép người xuống và điên cuồng hôn lấy tôi. Tôi có thể ngửi được mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa của cậu ta. Tôi không chống cự. Nằm im đó và mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi tuyệt nhiên không đáp lại. Tôi vẫn khóc. Khóc một cái tức tưởi.
Tôi không biết làm vậy sẽ khiến tâm trạng của cậu ta tốt lên hay không? Nhưng Vương Nhất Bác người tôi yêu trước đây chưa từng làm như vậy với tôi. Chưa từng ép buộc tôi phải làm những điều mà tôi không thích.
Vương Nhất Bác nhận ra rồi, nhận ra tôi không đáp lại cậu ta, nhận ra tôi không hề cam tâm tình nguyện. Cậu ta dời ra rồi thở dốc nhìn tôi. Ly rượu đó biến Vương Nhất Bác thành một con người khác, ánh mắt cậu ta bây giờ như muốn nuốt chững lấy tôi. Tôi biết Vương Nhất Bác sắp không chịu được. Tôi cảm nhận được cơ thể cậu ta đang tỏa nhiệt. Thật sự rất nóng.
Tôi nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi yêu nhau, gần một năm, thời gian qua Vương Nhất Bác có quyền đòi hỏi, nhưng cậu ấy một lần cũng chưa từng, tôi thật sự đã chuẩn bị trước tâm lí, nhưng nếu chuyện gì đó xảy ra, ít ra cũng đừng nên xảy ra vào cái ngày này, vào lúc này, vì vừa rồi là một trận cãi nhau chưa có hồi kết. Tôi thậm chí đã tưởng tượng đến lần đầu tiên của chúng tôi là một đêm lãng mạn ngập trời. Hiện tại thì..." Xin lỗi..."
Vương Nhất Bác nói xin lỗi với tôi, cậu ta đưa tay lau đi giọt nước mắt của tôi và ngồi dậy ngay sau đó. Bằng cách nào đó cậu ta đã kiềm chế được bản thân mình. Vương Nhất Bác lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )
Fanfiction" Vương Nhất Bác, cậu từng nói có thể cho tôi tất cả những thứ tôi muốn, phải không?" " Tiêu Chiến, ý anh là gì? " " Tôi muốn một cuộc sống thoải mái." " Cuộc sống thoải mái mà không có tôi anh cũng muốn sao?" " Muốn." " Được. Tôi cho anh." Note : B...